Cherreads

Chapter 83 - chương 82: Mờ ảo như mơ (1)

Đường XXX, Hà Nội, Việt Nam.

Năm 2025.

Trên một con phố đông đúc, nhộn nhịp, và đang tầm tã trong cơn mưa.

Nền đá lạnh đầy ê buốt, thậm chí, vì là mùa đông, nên cả cơ thể của Quân đang run rẩy không ngừng vì lạnh.

Dù vậy, tuy bàn tay lạnh lẽo đang chạm xuống mặt đường ẩm ướt, nhưng mặt anh đã lấm tấm mồ hôi.

Dù sao, chẳng gì có thể lạnh hơn một cái xác chết được, phải không?

Quân nuốt từng ngụm nước bọt, rồi anh nhìn lên phía trước, cũng như lật đật đứng dậy.

Cách anh không xa, một cô gái đã bị một chiếc xe máy tông trúng, nằm sõng soài trên mặt đất.

Máu đỏ nhuộm kín khắp nơi, tuy nhiên, vì bầu trời đêm mịt, dòng máu đỏ đã hòa vào màu đen của con đường, trở nên vô hình, chỉ còn mùi máu là còn ở đó, nhắc nhở về cái chết.

Quân như kẻ lặng thinh, im lìm, thậm chí, tai anh vang vảng một tiếng kít kì lạ, tựa như một cái nĩa đang cạo lên bảng đen vậy.

Quân nín thở, rồi thở ra, hai giây một lần thở, nhưng lỗ mũi anh cứ phập phồng, dường như chính anh đang ép mình thở.

Anh nhìn về phía những con người đang tiến đến và giúp đỡ cô gái, vài người ở đó thì gọi xe cấp cứu, vài người thì đang trói một người thanh niên khác, người có thể là kẻ đã tông nát người cô gái.

Quân mờ mờ ảo ảo nhìn cảnh tượng xung quanh, anh kì lạ là chẳng hề khóc, con mắt khẽ giật giật, nhưng toát lên vẻ bình tĩnh, cao ngạo, và…bất ổn kì lạ.

Anh sờ lên mái tóc đã hòa vào bóng tối của mình, nhìn xung quanh một cách chậm rãi, mắt nhắm rồi lại mở, mỗi lần mở, nước mưa lại từ tóc chảy xuống mắt làm anh lại phải nhắm lại.

Quân khẽ đưa tay lên mặt, định lau đi nước mưa, thì tay anh bỗng nhiên khựng lại.

Quân thả tay xuống, như một vật thừa thãi, thòng lõng mà rơi xuống, rồi anh không ngừng đi về phía trước.

Anh nhìn về phía cô gái đó, cô ấy đã được một người đàn ông kiểm tra, có vẻ là có kiến thức về y khoa.

Và vì người đàn ông đó đến giúp, đám đông mới thưa ra một chút, lúc này, Quân mới đến nơi.

Anh nhìn cô gái đó, cô chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đã sớm bị nước mưa làm lộ cả cơ thể bên trong, quần cô xộc xệch, thậm chí còn để lộ cả phần thân dưới đẫm máu.

Dù vậy, Quân lại không ngừng vào eo của cô, đó là nơi anh thấy xương sườn của cô, dường như, anh thấy rằng cô ấy đang rất đói, vì người cô quá gầy, gầy đến nỗi thảm hại, tuy chưa đến mức suy dinh dưỡng nặng, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy đói thay cô ấy.

Quân từ từ nhìn lên, dọc theo cơ thể cô ấy, anh để ý người đàn ông đã che phần lớn nửa thân trên của cô để kiểm tra.

Nhưng anh vẫn có thể nhân lúc người đàn ông di chuyển bàn tay và cơ thể để nhìn lấy khuôn mặt cô.

Nhưng khi bàn tay người đàn ông lướt qua, chỉ để cho anh thấy thoáng lấy một bóng hình.

Đó là…hai con mắt đang mở hí ra, và được mái tóc đen che lấy nhiều phần, phần còn lại đã được máu bao phủ.

Cặp mắt đó, rất vô hồn, tựa như một viên ngọc vậy.

Nó tuy mang lấp lánh dưới ánh sáng chấp nhoáng của tia sét, làm khó thứ gì sánh bằng, nhưng cũng trống rỗng, vô cảm, chỉ nhìn về phía trước.

Quân như nín thở, anh khó có thể rời mắt khỏi đó, nhưng trái tim anh như bị ngàn con kiến cắn lấy, kêu gào anh nên chạy đi.

Quân không chắc lắm, chân anh vô dụng, tay anh cũng vô dụng, và mắt anh cũng vậy.

Bộp bộp~

Tiếng nước mưa bắn lên, và từ phía sau Quân, một bóng hình mang mái tóc bạc tiến lại.

Hắn mang theo khuôn mặt có phần gầy hơn Quân tóc đen, nhưng lại chững chạc hơn.

"…"

Quân cảm nhận được điều đó, thực tế, anh vẫn nhớ rằng một vài phút trước, anh vẫn ở bệnh viện.

Và hiện tại, anh đang ở đây.

Anh muốn quay đầu lại nhìn Quân 'giả mạo', nhưng anh không muốn suy nghĩ gì cả, cũng như mọi câu hỏi vừa nghĩ ra lại bị cơn mưa chôn vùi đi.

Tí tách~

Quân tóc bạc đưa ô lên che chắn cho Quân tóc đen, anh đứng bên cạnh Quân tóc đen, và nhìn về cảnh tượng phía trước.

"Sau ba phút nữa, có lẽ anh sẽ ổn lại".Quân tóc bạc nói, giọng nói không khác kẻ đã chết là bao.

Rồi anh đợi, đợi đến lúc xe cấp cứu đến và đưa cô gái kia đi.

Lúc này, khi Quân tóc đen nhìn chiếc xe dần xa, một giọng nói khác đã gọi lại.

"Lần nào cũng là cần sáu phút để chờ đợi. Dường như tôi phát chán rồi".

Kẻ tóc bạc hờ hững nói, giọng nói mang vẻ khinh khỉnh.

"Vả lại, dù lần nào nhìn lại tình huống này, tất cả đều như là lần đầu…"

Quân tóc bạc nói.

"…Ngươi là…"

Lời vừa định nói ra lại đành nuốt ngược vào, khi xe cấp cứu dần đi, tim của Quân tóc đen dần dần bình thường lại, ánh mắt dần từ mộng mị trở lại bình thường.

"Ta là anh, đồng thời, anh không phải tôi".

Quân tóc trắng kể, ánh mắt nhìn về mặt đất.

"Sớm thôi…"

More Chapters