Cherreads

Chapter 94 - Chương 93: Đồng cảm.

"Mày lại quay về đây rồi…nơi này…"

Lusk, kẻ đang ở chân thật hình dạng dạo bước trên nền gỗ vụn thấp thoáng ánh lửa.

Cơ thể trần trụi và thô ráp của hắn sờ nên nền hiện thực mỏng manh của nơi này.

"Nơi này quả thực trống rỗng, trước ngày hôm đó, mọi thứ như là cơn sóng biển mờ ảo và vồ vập vậy".

Lusk nói, giọng ông vừa khàn, vừa nhẹ nhàng kì quặc.

Nghe như là của một lão già vậy.

"Ta thấy, trước ngày hôm đó, ngày quỷ dị của Joe và Ron, chẳng gì ẩn hiện sự thật".

Con mắt lão mở to, dường như bàng hoàng.

"Lúc nào cũng vậy.

Phải rồi, não người không thể chịu được nó, kí ức đó quá nặng".

Gã này khụy gối xuống, rồi ôm đầu, Ron đứng đằng sau gã thản nhiên nhìn hắn nói.

"Vậy tức là…ngươi, ngươi có phải kẻ chuyển sinh??"

Hắn đứng dậy, quay mặt về phía Ron, đôi mắt hắn được che phủ bởi lớp tóc đen đầy bừa bộn.

Mắt hắn lóe lên một tia sáng trắng, rồi lại biến mất.

Nhưng nó làm cho Ron cảm thấy sởn gai ốc, một nỗi sợ dần xuất hiện trong mắt anh.

Ron run rẩy, anh đang…đồng cảm.

Con ngươi của Ron chậm rãi cử động, và anh dần đưa tay lên đầu mình.

"ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Ron gào thét lên, rồi anh khụy xuống, hơi thở anh từ từ hít lấy từng ngụm không khí, nhưng nơi này làm gì có thứ gì để anh hít lấy ngoài khói bụi.

Ron không thể cảm nhận được không khí, khiến cổ họng anh khô khan, thậm chí, cứng đờ, như bị một cục đá sỏi lấp quanh họng.

Nó nghiền ép anh, nghiền ép tâm trí và sự tỉnh táo của Ron.

Ron ôm đầu, anh bò đến bên một mảnh gỗ đang cháy, rồi ngẩng cao đầu, và đập liên tiếp vào đó.

PHẬP PHẬP PHẬP

Mảnh gỗ đâm vào đầu anh, rồi Ron lại cầm vào mảnh gỗ, rút đầu của mình ra và đập vào đó một lần nữa.

Máu cứ thế chảy ra, hòa vào ngọn lửa của khúc gỗ.

Ron đập đầu liên tiếp khiến sọ và não anh dần bị phá hủy, và đồng thời hai nhãn cầu cũng vì thế mà rơi ra.

Ron gào thét, nhưng miệng anh khô khốc không thể thốt ra gì, chỉ như quả bóng bay xì hơi, thốt ra một âm thanh nhỏ bé.

"Vô ích thôi, dù đập nát não của ngươi ra, đống cảm xúc đó không vì thế mà biến mất đâu".

Lusk tiến đến cạnh Ron, mắt hắn ứa máu, con mắt nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé của Ron.

Hắn tức giận? Đau khổ? Mệt mỏi? Hay thích thú? Ấn tượng? Chẳng thể nào rõ được.

Đôi mắt của hắn như mang theo ngàn sắc thái khác nhau, ngàn cảm xúc không thể gọi tên đang tập hợp tại mắt của hắn.

"Ta biết ngươi rất thông minh, ngươi biết về điều ta đang làm nên đang cố tự sát để trốn tránh".

Lusk tiến lên một bước, ngọn lửa của trại mồ côi dần hóa trắng, thiêu đốt thực tại.

"Nhưng ngươi quá cao ngạo, kiêu ngạo quá mức".

Hắn tóm lấy tóc của Ron, ngăn Ron đập đầu, đồng thời một cước đá bay Ron đi.

Hắn coi Ron như món đồ chơi chẳng đáng nhắc tới, tiến lên rồi đạp vào bụng Ron liên tiếp.

"ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Ron kêu lên, cả đầu anh chìm trong máu nên chẳng thể rõ anh đang cảm nhận như nào.

"Ngươi nghĩ bản thân vô cảm, ở giữa sống và chết nên có thể nhốt ta trong tâm trí ngươi?"

Lusk tiến đến, dơ chân lên và rồi dậm xuống mặt của Ron.

RẦM!!!

Cú dậm chân đó tạo ra một lỗ thủng trên mặt đất, khiến cho xung quanh phải rung chuyển.

Lusk thản nhiên dơ lên lần nữa, không ngần ngại dậm thêm vào mặt Ron, coi anh như củ khoai tây mà dẫm đạp.

RẦM RẦM!

"ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Chênh lệch ma thuật cấp mười và ba lớn như nào?

Ron luôn biết, nhưng anh quá kiêu ngạo.

Anh tưởng với cơ thể hoại tử và vô cảm này, sẽ không có điểm yếu nào có thể nhắm tới.

Anh nghĩ với sự vô giác của mình, sẽ có thể trốn chạy khỏi ma thuật tâm trí, cho dù có là cường giả, anh cũng sẽ khiến ma thuật đoạt xá cơ thể vô hiệu.

Vậy nên, anh mới đưa Lusk vào ý thức hải của mình, coi hắn như một chiến lược tùy ý.

"Mày có thể trốn khỏi sự đoạt xá của tao. Nhưng thì sao chứ?"

Lusk dừng chân, rồi anh ngồi xổm xuống, nắm lấy mái tóc của Ron.

Khuôn mặt của Ron đen kịt, đặt một mùi hôi thối của tử thi, và xuất hiện những con sâu đen li ti đang cắn nát da thịt anh.

"Mày đang nghĩ một hắc lãnh vương như tao dễ đối phó?"

Ron đã ép hắn phải đoạt xá cơ thể khác, và lần này, hắn đã thấy sự thật khác về Ron.

Sự thật mà chỉ mình hắn và Ron biết về đêm định mệnh đó.

"Ngươi thông minh lắm phải không? Tên thiểu năng?"

Lusk ấn đầu Ron xuống đất, để anh phải cảm nhận ngọn lửa đang cháy âm ỉ.

"Vậy thì thế này đi".

Lusk cười nói, mắt hắn lộ vẻ điên cuồng lạ lùng.

"Cho ta biết về nó, về quá khứ chuyển sinh đó.

Và ta, ta sẽ cho ngươi câu trả lời, câu trả lời mà ngươi liều mạng để tới đây".

Ron nghe vậy, hơi giật lên một cái, quả thực, anh vẫn cần Lusk.

Anh biết vậy, dù có chết, Lusk vẫn quan trọng.

Ron nghiến răng, nhưng răng anh đã sớm vỡ nát, Ron run rẩy dùng hàm răng thưa thớt cắn lưỡi mình.

Điều này làm anh tỉnh táo hơn trong thoáng chốc, và đó, thế thôi ư?

BẰNG!!!

Lusk mở to mắt, từ hư không, một viên đạn đã găm vào tim anh từ lúc nào.

RẮC RẮC.

Toàn bộ thực tại dường như xáo động không ngừng, nó nứt toát ra trước khi hóa thành bọt biển hòa vào không gian.

Bỗng chốc, nó hóa thành những ô vuông vức kì lạ, xuyên thấu như tấm kính.

Bên ngoài những tấm kính đó là những con mắt màu đỏ rực đan xen với nhau như một lớp màn ảo ảnh.

"HA-HAH-KHỤC!"

Lusk thở gấp, hắn nhắm mắt lại rồi ôm đầu.

"Một lời nguyền…MỘT LỜI NGUYỀN ĐỒNG HÓA, MÀY!!!"

Lusk gầm lên, rồi hắn giơ tay lên định một phát giết chết Ron, rồi bỗng dưng cả thân hắn cứng đờ ra.

Ron, kẻ toàn thân tang hoang nhìn hắn, đôi mắt anh ngập trong máu, nhưng sự đau khổ và cay nghiệt vẫn còn trong đôi mắt đó.

'ĐỒNG HÓA'.

"KHÔNG-KHÔNG!!"

Lusk gầm lên, trước khi toàn bộ thực tại xâm lấn anh và Ron.

More Chapters