Kinh đô Long An sau cơn đại biến dần lấy lại vẻ phồn hoa vốn có. Lý Thừa Phong được phong làm Thái tử, Tần Nguyệt thống lĩnh cấm quân, quét sạch tàn dư ma đạo. Thế nhưng, vào ngày đại lễ ăn mừng, vị "Đại sứ Giám sát" lừng lẫy đã lặng lẽ rời đi cùng một con hồ ly nhỏ, để lại một phong thư ngắn gọn: "Nhân gian đã yên, ta về với mây ngàn."
Hành trình từ Đại Hạ trở về Thiên Kiếm Tông mất hơn một tháng, nhưng với tâm cảnh viên mãn của Minh Tuyền tầng 5, bước chân của Lục Vân nhẹ tựa lông hồng. Khi bóng dáng dãy núi Thiên Kiếm sừng sững hiện ra giữa màn sương, lòng cậu trào dâng một cảm giác bồi hồi khó tả.
Màn Làm Nũng "Kinh Thiên Động Địa"
Vừa bước chân lên đỉnh Tuyết Liên, cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc và mùi hương Tuyết Liên thanh khiết, sự già dặn, lãnh đạm của vị Giám sát tối cao bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
Lục Vân nhìn quanh, thấy sư tôn Tuyết Nhược Vũ đang ngồi tựa lan can gỗ nhìn về phía chân trời. Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt đỏ lóe lên tia tinh quái. Cậu vận hành "Quy Nguyên Thuật" – một bí pháp thu nhỏ cốt cách mà cậu vô tình học được tại hoàng cung Đại Hạ.
Xoẹt!
Bộ trường bào xám vốn vừa vặn bỗng chốc trở nên thùng thình. Từ trong đám vải vóc ấy, một cậu nhóc chừng 6 tuổi, gương mặt phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh nhảy tót ra ngoài.
"Sư tôn ơi! Vân nhi về rồi đây!"
Tiếng gọi trẻ thơ trong trẻo phá tan sự tĩnh lặng của đỉnh núi. Tuyết Nhược Vũ giật mình quay lại, chưa kịp định thần đã thấy một "cục bột nhỏ" trắng trẻo chạy lao tới, ôm chầm lấy chân nàng, dụi đầu vào tà áo trắng như một chú mèo nhỏ.
Tuyết Nhược Vũ đứng hình mất vài giây. Nhìn đứa đồ đệ vừa mới oai phong lẫm liệt diệt ma tu, giờ lại biến thành hình dáng nhỏ xíu đang ra sức làm nũng, nàng chỉ biết dở khóc dở cười. Nàng cúi xuống, véo nhẹ vào cái má phúng phính của cậu:
"Con đó... đã mười chín tuổi rồi, còn dùng trò này để lừa ta sao?"
Lục Vân ngước đôi mắt ngập nước lên, giọng nói nũng nịu: "Ở ngoài kia mệt lắm, chỉ có ở bên sư tôn là thoải mái nhất thôi."
Hai Năm Bế Quan – Đỉnh Cao Trúc Cơ
Sau những phút giây ngắn ngủi được sư tôn vỗ về, Lục Vân trở lại dáng vẻ thiếu niên, ánh mắt tràn đầy kiên định. Cậu bước vào động phủ sâu nhất của đỉnh Tuyết Liên, bắt đầu cuộc hành trình quan trọng nhất đời người tu tiên: Trúc Cơ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai năm ròng rã, động phủ của Lục Vân không hề có một tiếng động. Thế nhưng, vào một buổi sớm mai của hai năm sau, bầu trời phía trên Thiên Kiếm Tông đột ngột biến sắc.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Một luồng hỏa khí khổng lồ từ lòng đất bốc lên, nhuộm đỏ cả tầng mây. Giữa không trung, một dị tượng kinh thiên động địa xuất hiện: Ba đóa Kim Liên khổng lồ rực rỡ với ba màu sắc riêng biệt: Tím huyền bí, Xanh thanh khiết và Đỏ rực cháy.
Ba đóa hoa sen xoay tròn theo một quỹ đạo huyền diệu, tạo thành một vòng thái cực hỏa diễm. Ngay tâm vòng tròn, một cột sáng khổng lồ phóng thẳng lên chín tầng mây, chấn động cả mười vạn đại sơn.
Cửu Đạo Thiên Lôi – Hoán Cốt Thoát Thai
"Trúc Cơ dị tượng! Lại còn là Tam Sắc Kim Liên!" Kiếm Lão từ Kiếm Trủng bay ra, kinh hãi nhìn lên bầu trời.
Thiên đạo dường như cảm nhận được một sự tồn tại nghịch thiên đang sinh ra. Mây đen kéo đến, chín đạo Thiên Lôi màu vàng ròng cuồn cuộn giáng xuống. Đây không phải tai họa, mà là sự rèn giũa của trời đất để biến cơ thể phàm nhân thành Thần Thể Tu Đạo.
Oành! Oành! Oành!
Mỗi đạo lôi điện giáng xuống, cơ thể Lục Vân trong động phủ lại rung chuyển. Da thịt cậu nứt ra rồi lành lại, tạp chất bị gột rửa sạch sẽ. Đến đạo lôi thứ chín, toàn thân Lục Vân phát ra ánh sáng như ngọc thạch.
Hồ linh tuyền dung nham đã biến mất, thay vào đó là một tòa Trúc Cơ Đài vững chãi như bàn thạch, tỏa ra linh lực cuồn cuộn không dứt. Cậu chính thức bước vào Trúc Cơ cảnh, có thể sử dụng pháp bảo, thần thông, và đặc biệt là... Ngự Kiếm Phi Hành.
Sự Trở Lại Của Vị Kiếm Tu
Lục Vân bước ra khỏi động phủ. Cậu phất tay, thanh kiếm gỗ sồi bay lơ lửng dưới chân. Cậu nhún người nhảy lên, hóa thành một vệt lửa đỏ lướt đi giữa những vách đá, tự do tự tại như chim ưng giữa trời cao. Đây chính là cảm giác của một tu sĩ thực thụ!
Cậu hạ cánh nhẹ nhàng trước mặt Tuyết Nhược Vũ. Nàng đứng đó, đôi mắt tràn đầy sự tự hào và xúc động. Không đợi Lục Vân lên tiếng, nàng bước tới, ôm chầm lấy cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu đồ đệ như ngày đầu tiên gặp gỡ.
"Chúc mừng con, Vân nhi. Từ nay, trời cao biển rộng, không còn gì có thể ngăn cản được con đường của con nữa."
Lục Vân tựa đầu vào vai sư tôn, cảm nhận hơi ấm bình yên sau bao bão tố. Cậu biết, Trúc Cơ chỉ là khởi đầu, nhưng có sư tôn ở bên, cậu sẵn sàng đối mặt với cả thế giới.
