“Ngày 11 tháng 7 năm XXXX”
“Tại Thượng Hải.”
“Trụ sở chính của Mihoyo – Buổi tối tại bộ phận viết Kịch bản.”
-Đồng nghiệp A ( tựa vào ghế và thở hắt ra ) : UÂY! Mệt ghê cuối cùng cũng chạy xong cái deadline này rồi.
-Đồng nghiệp B ( xoa xoa cổ ) : Thiệt sự! Xong deadline cái Khỏe hẳn người luôn.
-Đồng nghiệp B: Mei, sao rồi! Em làm xong chưa??
Mei ngước lên nhìn họ tay vẫn liên tục gõ bàn phím.
-Mei: Em cũng sắp xong rồi ạ! Hai người cứ về trước đi, đừng lo cho em.
-Đồng nghiệp A: Được rồi, vậy tụi này về trước, nhóc ở lại cẩn thận nhé.
-Đồng nghiệp B : Tạm Biệt.
-Mei: Vâng, hai người về cẩn thận nha.
Hai người đồng nghiệp nhanh chóng thu dọn đồ đạt của họ một cách nhanh nhất có thể rồi phóng đi như một cơn gió, chắc hẳn là để hưởng thụ những giây phút thư giản hiếm hoi mà họ có được sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Căn phòng trống trải tĩnh lặng, chỉ còn mỗi mình Mei và tiếng bàn phím vẫn lạch cạch gõ đều vang lên, lại bất giấc khiến cô nhớ về nhiều chuyện đã trôi qua....
-Mei: cái công ty này về mặt đồng nghiệp và phúc lợi điều tốt hết không có điểm gì để chê cả. Nhưng! Cái gì đây? Cả đống deadline đều đổ dồn lên bộ phận của tui là sao vậy trời!
-Mei : tại sao mình lại cố gắng để vào được đây rồi lại phải chạy deadline như vậy chứ?
Từ lần đầu tiên tiếp xúc với những tựa game của Mihoyo cô đã bị ấn tương và choáng ngợp bởi nhiều thế giới độc đáo đo họ tạo ra: thú vị như Honkai Gakuen, tuyệt vọng và đen tối như Guns Girl Z hay bất lực và hoang tàn như Honkai Impact 3.
Chẳng biết từ bao giờ, cô đã có mong ước rằng một ngày nào đó bản thân cũng sẽ trở thành nhân viên của Mihoyo, để tạo nên những câu chuyện sâu sắc và truyền tải nhiều bài học về cuộc sống, sự trong sáng tạo và tích cực như cách họ đang thực hiện.
Khi đã bước vào được Mihoyo, ban đầu vì chưa thích nghi được với môi trường mới cô khá bối rối vì sự nhiệt tình của các đồng nghiệp. Nhưng khi đã tiếp xúc với họ đủ lâu, Mei nhận thấy rằng họ đều là những con người sáng với những ý tưởng táo bạo và điên rồ như khẩu hiệu của công ty “Tech Otaku Save The World”.
“Cạch!”
Tiếng phím cuối cùng gõ lên, Mei tỉnh táo quay về thực tại.
- Mei: Ôi! Thánh thần thiên lý ơi, cuối cùng cũng xong rồi.
Cô gái nhỏ vui vẻ ấn nút Save rồi vươn vai gói ghém hành lí chuẩn bị ra về, thì bỗng cảm giác được có gì đó không ổn. Mặt đất dưới chân cô bỗng rung lên, như một nhịp thở bị bóp nghẹt. Không có tiếng nổ, không có ánh sáng chói lòa, chỉ là một sự trống rỗng đột ngột, tựa như thế giới vừa bị khoét mất một mảng.
Không gian trước mặt cô sụp xuống.
Một hố đen lặng lẽ mở ra, không gầm rú, không cuồng loạn. Nó hiện hữu như một vết nứt của thực tại, nuốt chửng ánh sáng xung quanh, khiến mọi màu sắc bị kéo dài, méo mó rồi tan biến. Mép hố không rõ ràng, mờ nhòe như khói, nhưng lực hút từ nó thì không thể nhầm lẫn, lạnh lẽo, tuyệt đối, và không cho phép kháng cự.
Mei chưa kịp hét lên.
Cơ thể cô bị kéo khỏi mặt đất, cảm giác mất trọng lực ập đến dữ dội đến mức dạ dày thắt lại. Không khí rời bỏ phổi cô trong một nhịp thở đứt quãng. Những ngón tay vươn ra trong vô thức, chộp lấy khoảng không vô hình, nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Thế giới quen thuộc như âm thanh, ánh sáng, phương hướng đều vỡ vụn như một tấm gương.
Trong khoảng không trôi nổi ấy cô chỉ có thể thấy lờ mờ được một màu đen thăm thẳm. Mei cảm nhận được tiếng thì thầm bên tai mình, nhưng nó nhỏ đến mức cô không nghe thấy gì.
- Mei: là ai đang nói vậy?
Lại một cảm giác đau đớn chạy dọc khắp cơ thể, giống như các cơ quan trong người cô đang bị xé toạc ra, phân thành từng mảnh. Khoảnh khắc đó diễn ra nhanh đến nỗi chỉ cách một nhịp thở, tiếp đến là một luồn ánh sáng ấm áp bao quanh thân thể cô, Mei cứ thế ngất lịm đi.
“Bụp!”
Mở mắt ra lần nửa, thì một mùi cỏ ẩm và sương đêm sộc thẳng vào mũi cô.
-Mei: Ơ ..ơ! Chuyện gì vừa diễn ra vậy. Mình đang ở đâu đây!!?
Sau khi ngồi ngẫn ngơ một lác Mei đã bắt đầu quay trái ngó phải thì lại vô thức cảm thấy nơi này vừa quen thuộc lại vừa gần gủi.
Mei từ từ đứng dậy nhìn xung quanh, không gian u tối cũng tiếng gió tạo nên một cảm giác rờn rợn, lại còn thêm không khí se se lạnh khiến cô không khỏi rùng mình một cái, nhưng vì có ánh trăng soi sáng nên có thể nhìn thấy được lờ mờ nơi này là một vùng đồng bằng, lại có thêm nhiều ao hồ vây quanh với những cây cối mọc rải rác, thấp thoáng xa xa lại có những ánh đèn tiêu mờ ảo từ một căn nhà trọ vọng lại trông thơ mộng đến lạ thường.
-Mei : không gian vừa quen thuộc lại vừa gần gũi, cây cối, núi non,....
Cô bắt đầu trầm ngân mà suy nghĩ sau đó lại tái mặt, và rồi hoảng hốt vô cùng, càng nghĩ càng thấy sai.
Mei đảo mắt sang hướng khác thì đột nhiên thấy một cây cầu đá đập vào mắt...giống hệt như trong game.
-Mei : đừng nói là mình đã xuyên vào Teyvat rồi nha trời!?
-Mei: Không đúng! Chắc chắc đây chỉ là mơ thôi. Vì mình đã làm việc quá sức nên mới ngất đi rồi mơ thấy mọi thứ.
-Mei: Chắc Chắn là như vậy rồi.
Nói rồi Mei nằm xuống với hi vọng to lớn rằng cách này sẽ có hiệu quả và nhắn mặt lại.
5 phút sau:....chuyện này không thể nào diễn ra được đâu, tôi đang sống ở thế kỉ 21 đó, nơi mà khoa học công nghệ phát triển nên không thể nào diễn ra mấy việc như vậy được đâu...huhu...
10 phút sau: Sắp rồi ....chắc là mình sắp về được rồi.
15 phút sau:... Mei ngồi bật dậy, rồi đứng lên phủi bụi xung quanh người.
-Mei: Thôi chịu vậy dù sao cũng đang là buổi tối, mình nên kiếm chỗ an toàn để tá túc trước đã .
Nói rồi Mei men theo ánh đèn le lói mà tiến về phía nhà trọ với mong ước họ có thể chứa chấp mình một đêm.
-Mei: Xui ghê, tại sao lại là mình chứ?
-Mei: Tôi có tội tình gì đâu mà lại đưa tôi tới đây vậy trời? Chẳng lẽ chạy Deadline cũng là một cái tội sao?
Tuy miệng than vãn nhưng đôi chân của cô vẫn tiếp tục cấc bước.
Bỗng một bóng đen to lớn xuất hiện sau lưng mà cô không hề hay biết,một con hilichurl tiến về phía sau cô một cách nhanh nhẹn.
YAHHH!!! Nó vung mạnh rìu chém xuống.
-Mei ( thét lên một tiếng ) : A!
-Mei ( nghĩ thầm ): Khoảng cách này sao mà né được đây.
Tay chân cô run rẩy, cứng đờ tại chỗ mà không thể di chuyển được bước nào, nó diễn ra quá nhanh khiến não cô cũng chưa kịp xác định được tình hình hiện tại, tưởng chừng Mei sẽ phải bỏ mạng tại đây thì một dáng người lướt qua.
Xoẹt!!! Một luồng gió xé toạc không khí lao đến chém bay đầu tên hilichurl trong thoáng chốc.
-Mei: What!!! Mình vừa thấy cái gì vậy? Quen thuộc quá.
Do ánh trăng đã bị mây che khuất nên cô không thể nhìn rõ dung mạo của người này.
Một sự sợ hãi vô thức ập đến trong Mei, cô chưa bao giờ phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm như thế này, trong thoáng chốc chân tay cô run rẩy, cứng đờ mà không biết nên làm gì tiếp theo.
Bỗng lúc này mây tan đi và nguyệt quang bắt đầu soi toả xuống mọi nơi, Mei có thể thấy rất rõ, đồng tử cô mở to, dường như đã thấy một thứ gì đó rất kích thích.
Dưới ánh trăng một chàng thiếu niên đứng sừng sửng ngắm nhìn cảnh tên hilichurl từ từ tan thành hắc khí mà không rời mắt, tựa như một con đại bàng vừa kết thúc chuyến săn mồi của bản thân. Ánh nguyệt chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của anh.
Mái tóc đen theo kiểu Short back Long bang lại pha cùng màu xanh ngọc trông vô cùng độc đáo. Kèm thêm phong cách ăn mặc không khác gì những vị tiên nhân hạ phàm đến trần gian, mà lại không quá cầu kì và rất thuận tiện trong việc chiến đấu.
Nhưng thu hút nhất có lẽ là đôi mắt của chàng trai ấy, đó là một màu hoàng Kim rực rỡ lại Không kém phần lạnh lùng và xa cách như thể cậu ta muốn xa lánh toàn bộ mọi người, tuy vậy nó lại vô cùng thu hút mà khiến người khác phải dõi theo.
-Mei: What...what the...heoo!??
-Mei : thật sự là..là...
Chưa kịp để cô nói dứt câu chàng trai đã lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái rồi biến mất như một cơn gió.
-Mei: OMG!!! Xiao!!!! Đó là Xiao...là Xiao bằng xương bằng thịt luôn.
-Mei: Aaaaa! Nếu quay trở về được hiện thực chắc chắn tôi sẽ đi khoe với mọi người về việc này.
Hiện tại Mei không biết cảm xúc của mình là như thế nào nữa...lo lắng và sợ hãi vì mình đã xuyên vào một tựa game hay vui sướng vì bản thân đã gặp được nhân vật mình yêu thích.
Mei cũng không rõ nữa nhưng chắt hẳn cô đang vui sướng hơn. Vì... Ừm.. chắc chắn rồi đâu có fan nào gặp idol của mình mà không hào hứng cơ chứ.
Nhưng Mei chợt như nghĩ ra một chi tiết quan trọng gì đó mà cắt ngang sự vui sướng.
-Mei: khoan đã đồng bằng, đèn tiêu, nhà trọ, Xiao...Vậy... vậy đây là Dịch Hoa Châu sao?
-Mei: ủa vậy nhà trọ mình đang đến không phải là nhà trọ Vọng Thư trong truyền thuyết đó chứ...
-Mei: thôi kệ đi vậy, dù sao thì vẫn phải tìm cách sống sót trước cái đã.
-Mei: nhưng dù sao thì đến được đây rồi, tôi cũng muốn chứng kiến được tính cách thực sự của các nhân vật trong đây chứ, nhất là Xiao, hì hì.
Cô gái nhỏ vẫn tiếp tục bước đi tiến về nhà trọ Vọng Thư, nhưng Mei không hề biết rằng đây chính là sự khởi đầu cho một chuyến hành trình không thể quay đầu, nơi mà cô dùng ngòi bút và kiến thức mà mình có được thay đổi số phận của các nhân vật ở thế giới này.
“Bất kể bạn là ai thì bầu trời sao ở Teyvat luôn còn chỗ cho bạn"
