Nghe Mei thốt lên tên mình, nụ cười trên môi Kaeya khựng lại một nhịp rất nhỏ. Nhưng ngay sau đó, khóe môi anh ta lại kéo lên, dệt thành một nụ cười hoàn hảo:
"Ồ? Thật vinh dự cho tôi khi được một vị tiểu thư xinh đẹp biết đến đại danh."
Mei vẫn đứng chết trân tại chỗ, đồng tử co rụt lại vì kinh ngạc. Trí não cô đông cứng, không tài nào tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Đôi môi cô mấp máy, những từ ngữ vụn vặt cuốn lấy nhau một cách hỗn loạn:
"Sao... sao lại là anh?"
Kaeya khẽ nghiêng đầu, chiếc băng che mắt khẽ dịch chuyển theo chuyển động của gương mặt, như thể đang tiêu hóa câu hỏi không đầu không đuôi của cô.
"Tôi?"
Kaeya bật cười thành tiếng, thanh âm trầm thấp vang lên trong không gian. Anh ta tiến lên, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Càng ở gần người đàn ông này, Mei càng cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Một luồng hàn khí buốt giá vô hình bắt đầu gợn lên, bao trùm lấy không gian, châm chích vào làn da cô.
"Thư giãn đi nào, tiểu thư." Kaeya dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ để tạo áp lực, lười nhác rút trong túi áo ra một tờ công văn.
"Tôi chỉ đang nhận lệnh của Đội trưởng Đại diện Jean, đến đây điều tra về vài âm thanh 'kỳ lạ' phát ra từ Tửu trang Dawn đêm qua thôi."
Kaeya lay nhẹ tờ giấy, cố tình để lộ con dấu mộc đỏ chói và chữ ký sắc sảo của Jean ngay trước mắt Mei.
Thế nhưng, Mei không còn tâm trí đâu để nhìn vào mảnh giấy đó nữa. Trong đầu cô, các mảnh vỡ ký ức bắt đầu điên cuồng chắp vá lại với nhau.
"Đêm qua Fatui tấn công... rồi Diluc xuất hiện đúng lúc..."
Ánh mắt cô vô thức dời từ tờ công văn lên gương mặt của người đàn ông trước mặt. Những dòng thiết lập nhân vật và tình tiết trong trò chơi gốc lướt qua tâm trí cô. Mei hiểu rõ, Kaeya và Diluc ngoài mặt luôn như nước với lửa, hễ mở miệng là cà khịa đối phương, nhưng trong bóng tối, họ lại là những cộng sự ăn ý nhất của Mondstadt.
"Chắc chắn hắn ta đã biết toàn bộ sự việc đêm qua rồi." Mei thầm siết chặt nắm tay dưới tà váy.
Nhận thấy Mei không có phản ứng gì ngoài việc đứng im chịu trận, Kaeya thong thả gấp tờ công văn lại, nhét vào túi áo. Đôi mắt xanh thẳm còn lại của anh ta nheo lên, âm thầm quét qua người cô một lượt, ánh mắt ấy đầy thích thú. Mei khẽ cau mày, lồng ngực phập phồng vì ngột ngạt. Cảm giác áp bức này không hề thua kém lúc cô đối mặt với Diluc.
Sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt Mei không làm Kaeya thu liễm, ngược lại, nụ cười trên môi anh ta càng thêm sâu khi ánh mắt anh ta va phải những vết thương ẩn hiện trên người cô. Từ những vết trầy xước rướm máu lộ ra sau gấu váy mỗi khi có cơn gió thoảng qua, cho đến những dải băng trắng quấn chặt ở bả vai, cánh tay, và cuối cùng là vết hằn đỏ thẫm chưa tan trên chiếc cổ gầy guộc.
Kaeya khẽ thở dài, gương mặt lộ ra vẻ ủ rũ đầy giả tạo. Anh ta vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bên vai còn lành lặn của Mei, giọng nói được luyến láy bằng một tông điệu xót thương đến mức kịch cỡm:
"Chắc hẳn tiểu thư ở đây rất khổ sở nhỉ? Lão gia của tửu trang này vốn chỉ biết kiếm tiền, không biết cách chăm sóc người khác đâu."
Anh ta cúi thấp người xuống, ghé sát tai cô thì thầm:
"Chi bằng theo tôi đến Đội Kỵ Sĩ Tây Phong một chuyến. Ở đó, chúng tôi có những căn phòng tiện nghi và sự bảo hộ an toàn tuyệt đối cho cô."
Mei khẽ rùng mình một cái. Dù bàn tay của Kaeya đã được ngăn cách qua một lớp găng tay da dày, cô vẫn cảm nhận được thứ hàn khí lạnh ngắt như băng tuyết đang từ lòng bàn tay anh ta thẩm thấu vào da thịt mình.
"Không cần!"
Mei dứt khoát nghiêng bả vai, hất cánh tay của anh ta ra khỏi người mình. Giữa nơi đất khách quê người này, cô thừa hiểu việc đặt chân vào tổng bộ Đội Kỵ Sĩ dưới sự sắp xếp của "con cáo già" này hoàn toàn không phải là thượng sách. Nếu sơ sẩy, cô sẽ bị sự tàn nhẫn của nơi này nuốt chửng lúc nào không hay. Mei cắn môi, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Bị từ chối thẳng thừng, nụ cười của Kaeya nhạt đi vài phần. Anh ta hơi nheo mắt, lạnh lùng đánh giá cô gái nhỏ trước mặt một lần nữa. Nhưng ngay khi anh ta định cất lời, một chất giọng trầm thấp, lạnh lẽo đột ngột vang lên từ phía sau cả hai:
"Cô ấy cần nghỉ ngơi. Đừng dùng cái lưỡi không xương đó làm phiền khách của tôi nữa, Kaeya."
Diluc bước đến, thân hình cao lớn của anh dứt khoát chen vào giữa hai người, sừng sững như một bức tường thành kiên cố chắn toàn bộ tầm nhìn của Kaeya, che chở Mei ở phía sau.
Thế nhưng, khi nhìn vào tấm lưng vững chãi ấy, Mei không hề thấy một chút cảm giác an toàn nào. Ngược lại, sự xuất hiện của hai thế lực lớn này khiến bầu không khí xung quanh cô như bị rút cạn. Cô run rẩy lùi lại một bước, rồi lại một bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách với cả hai người đàn ông.
Kaeya nhìn thấy hành động trốn tránh của Mei qua bả vai Diluc, nụ cười mỉa mai lại treo lên gương mặt:
"Sao lại tỏ ra kịch liệt như vậy chứ Lão gia? Anh căng thẳng như thế... là đang sợ tôi sẽ làm gì vị ân nhân của anh sao?"
"Đến thư phòng." Diluc không thèm đôi co, trực tiếp buông tối hậu thư bằng chất giọng lạnh lẽo.
Nói đoạn, anh khẽ nghiêng đầu nhìn Mei. Ánh mắt đỏ rực khóa chặt lấy cô, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng khi nhận ra Mei đang nhìn sang hướng khác để né tránh tầm mắt của mình, bàn tay đeo găng đen của Diluc vô thức siết chặt thành nắm đấm. Cuối cùng, anh lẳng lặng quay người đi trước.
Kaeya lúc này lại khôi phục dáng vẻ cợt nhả thường ngày. Giơ tay chào tiễn biệt một cách xã giao với Mei:
"Tôi xin phép đi trước nhé, tiểu thư xinh đẹp."
Mei đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của hai người đàn ông đang dần khuất sau nắng vàng. Trong lòng cô, sự cảnh giác và sợ hãi vẫn chiếm trọn tâm trí, nhưng ở một góc khuất nào đó, một cảm xúc kỳ lạ vẫn khẽ nhen nhóm. Cô đã thực sự nhìn thấy Diluc và Kaeya bằng xương bằng thịt, đứng cạnh nhau trong thế giới này... Chỉ tiếc là, cuộc gặp gỡ này lại diễn ra trong một hoàn cảnh éo le đến như vậy.
Bước vào bên trong thư phòng, Kaeya tự nhiên như thể đây là phòng riêng của mình. Anh liếc nhìn gương mặt lạnh tanh của người anh trai, khóe môi khẽ nhếch lên thành một vệt cười đầy cợt nhả. Anh thong thả tiến về phía kệ sách, giọng điệu đầy trêu chọc:
"Những vết thương trên người cô gái nhỏ ấy... Haizz, Diluc. Anh mang con gái nhà người ta về tận đây thì cũng nên biết cách có trách nhiệm một chút chứ, Lão gia?"
"Câm miệng, hoặc là tôi sẽ ném cậu ra ngoài bằng cửa sổ."
Diluc lạnh nhạt cắt ngang, sắc mặt hoàn toàn không có một chút dao động. Anh quay lưng về phía Kaeya, đứng tựa bên khung cửa sổ lớn. Ánh mắt anh dời về phía vườn hoa Cecilia bên dưới, nơi bóng dáng nhỏ bé của Mei vẫn đang thẫn thờ nán lại giữa vườn hoa màu trắng muốt. Đầu ngón tay anh khẽ gõ nhẹ lên bục gỗ, trầm giọng hỏi tiếp:
"Có tìm thấy gì không?"
Nghe câu hỏi của Diluc, Kaeya khẽ nhún vai. Anh lười nhác thọc tay vào túi áo, rút ra một mảnh giấy nhỏ đã bị vò đến nhăn nhúm, thản nhiên ném lên bàn làm việc của anh trai. Khóe môi vị Đội trưởng Kỵ binh khẽ cong lên một biên độ đầy bí hiểm:
"Khi tôi tìm đến hiện trường, chỉ còn lại vài tên Đạo Bảo Đoàn đang lén lút thu dọn tàn cuộc chuẩn bị rút đi thôi."
Diluc bước lại gần bàn, nhặt mảnh giấy lên. Vừa liếc qua những dòng chữ ngoằn ngoèo trên đó, đôi mày của anh liền nhíu chặt lại. Trên mặt giấy là chi chít mật ngữ của Snezhnaya, thứ mà anh đã quá quen thuộc khi càn quét các căn cứ của Fatui trong những năm tháng ở xứ tuyết.
"Quả nhiên là Dottore vẫn chưa chịu từ bỏ." Diluc siết nhẹ mảnh giấy, thanh âm lạnh thấu xương.
Kaeya khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa lưng vào chiếc kệ sách đối diện. Trông anh ta lúc này như đang thư thả nghỉ ngơi, nhưng chất giọng phát ra lại mang theo sự sắc bén:
"Dạo gần đây Phong Ma Long lộng hành khắp nơi, nội thành Mondstadt cũng chẳng yên ổn gì. Dường như đã có sự nhúng tay của Giáo Đoàn Vực Sâu đằng trong việc này."
Diluc nghe đến đó liền hiểu ngay ẩn ý của cậu em trai. Anh ngước mắt nhìn qua ô cửa kính, bầu trời Mondstadt lúc này đã chạng vạng, báo hiệu cho một màn đêm sắp sửa buông xuống.
"Tôi sẽ để ý..." Diluc thu hồi tầm mắt, nhạt giọng hỏi.
"Còn gì nữa không?"
Kaeya khẽ nghiêng đầu. Anh không đáp lại ngay mà thong thả nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng ánh mắt về đúng vị trí mà Diluc vừa nhìn khi nãy, giữ im lặng một lúc lâu.
"Tạm thời chỉ có bấy nhiêu thôi."
Ngón tay của vị Đội trưởng Kỵ binh bắt đầu nhịp từng nhịp đều đặn lên cánh tay đang khoanh lại của mình. Rất lâu sau, anh ta mới chậm rãi cất lời, mang theo nửa phần thăm dò, nửa phần nghiêm túc. Đôi mắt xanh thẳm ấy khóa chặt lấy từng biểu cảm trên khuôn mặt anh trai mình:
"Anh thật sự chấp nhận vì một cô gái không rõ lai lịch... mà đối đầu với một Quan Chấp Hành của Fatui sao, Diluc?"
Đối diện với câu hỏi xoáy sâu vào lợi ích đó, Diluc chỉ lẳng lặng nhìn xuống mẩu giấy trong tay. Sau đó cẩn thận gấp gọn nó lại, nhét sâu vào chiếc túi bên trong áo khoác. Anh quá hiểu Kaeya, cậu ta sẽ không bao giờ đột nhiên nói toẹt ra những suy nghĩ nghiêm túc của mình nếu không có mục đích ngầm. Diluc thẳng lưng, giọng nói mang theo sự kiêu hãnh và kiên định:
"Nhà Ragnvindr chưa bao giờ có truyền thống ăn cháo đá bát, càng không có thói quen trông thấy ân nhân của mình gặp nguy hiểm mà khoanh tay đứng nhìn."
Nhìn thấy câu trả lời kín của anh trai, Kaeya chỉ biết thở dài một tiếng. Qua những chi tiết quan sát được từ biểu cảm của Mei và thái độ của Diluc, anh ta phần nào đã nắm rõ thế cục của cả hai.
Kaeya thong thả bước về phía cửa thư phòng. Khi những ngón tay chạm vào tay nắm cửa, anh ta dừng lại, hơi ngoảnh đầu, để lại một lời nhận xét đầy châm biếm nhưng cũng là một gáo nước lạnh dội thẳng tai vào Diluc:
"Nếu đã vậy, tôi khuyên Lão gia bớt cái bộ mặt lầm lì đó lại đi. Anh muốn bảo vệ người ta, nhưng cái vẻ bặm trợn lúc nãy của anh chỉ khiến cô gái nhỏ kia tưởng mình sắp bị tống vào ngục tối thôi. Cứ tiếp tục thế này, vị ân nhân của anh sớm muộn cũng sợ quá mà chạy mất dép đấy."
Không đợi Diluc kịp phản ứng, Kaeya đã vặn tay nắm cửa.
"Nói đến đây thôi. Tôi còn có việc, đi trước đây."
Diluc thấy vậy thì cũng bước nhanh về phía cậu em trai. Nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang tiến lại gần, Kaeya lại nhoẻn miệng cười, giọng điệu luyến láy đầy vẻ đắc ý:
"Ồ, bất ngờ thật đấy. Hôm nay tôi lại có vinh hạnh được đích thân Lão gia tiễn chân ra về sao?"
Diluc hừ lạnh một tiếng, dứt khoát bước vượt qua người Kaeya mà không thèm liếc mắt nhìn lại:
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ muốn góp ý cho cậu một điều thôi." Diluc vừa nói vừa sải bước dọc theo dãy hành lang dẫn về phía cầu thang.
"Hửm?" Kaeya nghi hoặc nhướng mày, khẽ đóng cửa thư phòng lại rồi bước nhanh theo sau.
"Chữ ký trên tờ công văn khi nãy còn hơi cứng nhắc." Giọng nói trầm thấp của Diluc vang lên giữa hành lang trống trải.
"Nếu là nét bút của Jean thật, nó sẽ thanh mảnh và dứt khoát hơn nhiều."
Kaeya khựng lại một nhịp, rồi bất chợt bật cười thành tiếng. Bàn tay anh vô thức sờ lên túi áo, nơi cất giấu tờ công văn giả mạo.
"Được đích thân Lão gia chỉ điểm, đúng là vinh hạnh của tôi."
Lúc này, những tia nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ lớn của Tửu trang, hắt những vệt sáng còn sót lại lên nền gỗ và những bức tranh treo tường, khiến không gian toát lên một vẻ ấm cúng đến lạ thường. Kaeya vừa bước đi vừa nhìn đăm đăm vào bóng lưng vững chãi của người đi trước, trong đầu vẫn đang nghĩ về câu khẳng định khi nãy của Diluc.
Bất thình lình, bước chân của Kaeya hơi chậm lại. Ở một góc khuất sâu dưới chân tường hành lang, nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau, có một thứ gì đó vừa phản quang lại tia sáng yếu ớt. Đôi mắt vị Đội trưởng Kỵ binh khẽ nheo lại, một tia thích thú lóe lên trong ánh nhìn như vừa khám phá ra một bí mật hay ho.
Bàn tay Kaeya mò vào túi quần, khéo léo lấy ra một đồng Mora, ngón trỏ dùng chút lực.
Cạch.
Tiếng đồng xu kim loại rơi xuống nền gỗ vang lên giòn giã trong không gian yên tĩnh. Đồng Mora nảy lên một vòng trên không trung, rồi chuẩn xác lăn dài đến đúng vị trí của thứ đang phát sáng trong góc khuất kia.
"Ối!" Kaeya thốt lên một tiếng.
Diluc nghe thấy tiếng kêu liền khựng lại một nhịp, nhưng anh không quay đầu lại mà nhanh chóng tiếp tục bước đi, như thể quá quen với những trò vặt vãnh của cậu em.
Ở phía sau, Kaeya thản nhiên bước đến bên đồng xu. Anh quỳ một gối xuống, khẽ vận động nguyên tố. Một luồng khí lạnh ngưng tụ nơi đầu ngón tay anh, nhanh chóng hóa thành một lưỡi dao bằng băng mỏng dính và sắc bén. Kaeya dùng lưỡi băng cạy thứ đó ra khỏi kẽ hở một cách điêu luyện, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Anh nhặt thứ đó lên cùng với đồng Mora, đặt vào lòng bàn tay để quan sát dưới ánh sáng. Đó là một viên đạn đồng xám xịt, loại đạn chuyên dụng thường được nạp trong những khẩu súng của lính Fatui.
Đôi mắt Kaeya trầm xuống, không hề có thêm bất kỳ động thái thừa thãi nào. Anh lẳng lặng nhét viên đạn cùng đồng Mora trở lại vào túi quần.
"Này, không định chờ tôi thật đấy à?"
Kaeya cất tiếng gọi với theo bóng lưng đang dần đi xa của Diluc, rồi nhanh chóng rảo bước đuổi theo. Những tia sáng lờ mờ cứ thế nuốt chửng bóng dáng của cả hai anh em, để lại dãy hành lang dài chìm dần vào bóng tối tĩnh mịch.
