Cherreads

Chapter 41 - Chương 40: tội phạm và thám tử.

"Hai người có uống được rượu vang không?"

Ron cầm lên ba chiếc cốc từ dưới chiếc piano và đặt lên cây đàn, anh đứng dậy, nhường chỗ cho cậu bé đội mũ quá khổ ngồi.

"Cho tôi ly rượu Macroctuly cùng vài lát chanh, thêm tí đường thì càng tốt, còn nhóc này…cho nó vài ly nước ép tùy loại.

Tên to lớn nói rồi thản nhiên ngồi lên chiếc ghế, chiếc ghế gỗ nhỏ nhắn bỗng nhiên phải chịu đựng lấy một tên to xác 2m2 đè nén cũng dần đình công rồi.

Ron nhìn vậy cũng đành gật đầu, rồi anh đi về phía cậu bé, tay anh cầm 1 chiếc cốc thủy tinh lấp lánh ánh trăng và giơ trước cậu bé.

"Nhìn nhé, một, hai…"

Sau nhịp đếm từ phía Ron, trong con mắt của cậu bé ấy bỗng nhiên sáng rực lên một tia kì lạ.

Bởi lẽ trên chiếc cốc mà Ron đang đung đưa ấy bỗng nhiên xuất hiện những giọt chất lỏng màu cam mịn màn.

"Của cậu đây".

Ron đặt cốc nước ép cam vào tay cậu bé trong ánh mắt trầm trồ lí tí ánh sáng, anh sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau tai cậu bé và rút từ đó một lá bài tây.

"Nhìn kĩ này".

Ron búng tay một cái, liền ngay lập tức khiến lá bài trong tay anh biến đổi, nó như mọc thêm đôi cánh và hóa thành một dải sắc màu trắng tinh khiết.

Dải băng trắng ấy cuộn mình lại thành một hình cầu và rồi tung cánh ra, đó là một đôi cánh chim trắng toát trong đêm.

Chú chim bồ câu vừa nở ra từ quả cầu ruy băng ấy bay vút lên cao và đáp xuống chiếc piano, ngay cạnh bàn tay của gã to lớn ấy.

Bỗng chốc, con chim bồ câu lại cuộn mình lại, để rồi mở ra từ thân nó là hai lát chanh leo đã được cắt.

Thật kì lạ là cả quá trình ấy chẳng có chút hình bóng ma thuật nào cả.

"Thật…"

"Thú vị, phải không?"

Ron xoa đầu cậu bé, rồi anh cầm tay cậu dắt lên chiếc piano.

"…Vậy ly Macroctuly của tôi đâu rồi?"

Lúc này, gã to con kia mới gặng hỏi về ly rượu mà hắn yêu cầu, nhưng Ron dường như chẳng màng đến điều đó.

Anh dẫn cậu bé xem chiếc piano và cho chạm thử vào những nốt nhạc để cậu bé từ từ cảm nhận âm thanh và nhịp điệu.

Thấy vậy, gã kia mới hơi nhíu mày và nói rõ ràng với cậu nhóc đội mũ phớt.

"Ta đã bảo gì? Cẩn thận với mấy đứa xa lạ rồi, nhóc. Đừng để hắn mê hoặc ngươi, hắn là tội phạm đấy".

Cậu nhóc nghe vế cuối bỗng nhiên khựng lại, cậu ngước lên nhìn nụ cười của Ron, rồi lại nhìn

về phía gã cọc cằn kia, vẫn là ở bên Ron thì hơn.

Ron trông vậy thì mỉm cười, anh bế cậu bé nhỏ tuổi này lên cao rồi đặt lên vai người to lớn ấy, anh làm rất nhẹ nhàng vì cậu bé, cũng vì ly nước ép cam trên tay cậu.

"Chậc, tùy ý ngươi".

Tên cao to kệ cậu nhóc ấy rồi đút tay vào quần mình và lôi ra một vật màu bạc lấp lánh.

"Đây là thứ anh yêu cầu, chiếc gương chiếu quỷ. Vậy là anh nợ tôi hai việc".

"Là một, vụ phát hiện xác của thiếu gia là tôi báo cho anh."

Ron mỉm cười rồi ngồi lên bệ đàn, anh sờ chiếc gương đã được úp xuống và lấy chiếc ruy băng buộc chiếc gương lại trong lời nói của kẻ kia.

"Chẳng phải anh là người đã giết cái xác đó sao? Anh thậm chí còn ngụy trang để cho 1 kẻ khác gánh tội thay chứ".

Cậu bé nghe xong giật nảy mình, giết người ư? cậu từng nghe qua chứ chưa từng gặp sát nhân ngoài đời như nào cả.

"Thừa nhận đi, anh nói thế là vì trách nhiệm thôi, kẻ đó chết khéo gia đình hắn còn mừng hơn, Tôi đoán nhé, sau khi tìm ra xác hắn, gia đình hầu tước đó không muốn anh động vào xác để mổ xẻ tìm nguyên nhân mà nhanh chóng chôn đi đúng không?"

"Kệ nhà bọn nó, lắm tiền làm phiền thiên hạ là được".

Ron mỉm cười và đứng dậy, anh vuốt nhẹ tay lên phím nhạc và hỏi người đàn ông kia.

"Vậy, nợ của chúng ta anh muốn tôi trả bằng gì?"

Kẻ ấy suy nghĩ hồi lâu, gã nhìn vào mắt Ron rồi lấy tay nhẹ nhàng chạm vào chân câu bé trên vai mình.

"Nó tên là Moris, ước mơ của nó làm một cẩu vệ. Hiện còn hơi nhỏ tuổi một tý, nhưng điều đó không phải vấn đề lớn, mà là thời gian và kẻ chỉ bảo.

Cậu còn nhỏ tuổi, nhưng những 'đệ tử' cậu chẳng phải rất xuất sắc sao? Thôi nào, nhóc này là kim cương thô cần được đánh bóng đấy."

Lão to xác ấy đùn đẩy cho Ron, còn cậu thì sao?

"Nhưng làm cẩu vệ thì có cái gì? Đánh nhau, tuân lệnh, bảo vệ, đánh nhau?

Tôi chán phải dạy bảo thiên tài đánh nhau rồi, được chứ? anh nhìn tôi này? Cơ bắp của tôi như quả chanh khô quắp vậy, người thì gầy gò, ma thuật biết được ba bốn cái, thậm chí còn không được đi học.

Nếu anh cho tôi một kẻ giỏi đầu óc, tôi sẽ nhận".

Gã to xác ấy nhìn Ron như kẻ 'đắm đuối', như kẻ đang chết đuối nhìn con thuyền xa rời đi.

"… Nói thật, cỡ cậu mà không được đi học thì là để cân bằng cuộc chơi đấy.

Cái não của anh, có gì là bình thường không? Đến lớp hoặc một ngày đọc xong một quyển sách, hoặc vặn vẹo lại giáo viên. Ai biết được?"

Ron nghi ngờ nhìn lại cậu nhóc, có vẻ cậu đang hơi buồn, tủi thân, và đang cố kéo chiếc mũ xuống để che đi khuôn mặt.

"…Nhưng anh biết đấy, tôi gần đây tìm ra một người đồ đệ mới, à không, thật khó để gọi là vậy, tình huống này quả thực khó nói. Điều đó làm tôi cần dành nhiều thời gian bên cô ấy và những vỏ bọc xã hội của chính tôi.

Nếu muốn thêm một đồ đệ nữa, không phải tôi không kham nổi, mà là sợ cậu nhóc này sẽ hơi choáng ngợp.

Anh biết đấy? Công việc".

"Lần trước anh yêu cầu một lượng lớn thuốc súng phải không? Tôi vừa mới gặp các bên cán bộ ở sở cánh sát để xin giấy phép mua lượng lớn bao tải thuốc súng. Nó khá đắt, cỡ cậu bé này".

Ron hơi bất ngờ về chuyện đó, anh nhìn lên Moris, lại nhìn vào mắt gã trước mặt mình.

"Chà, nghe như mấy thằng buôn người ý, sao anh cứ cố chấp vậy? Thám tử?

Tôi dù sao cũng là một tên tội phạm thôi mà??"

Gã ấy, kẻ to xác nhìn lại Ron bằng ánh mắt bất lực, chán nản.

"Chỉ là, mọi thứ sẽ kéo dài, hoặc ngắn mà thôi, có thể sẽ chỉ trong một đêm mọi thứ sẽ kết thúc., hoặc cả tháng trời, chúng ta luôn không rõ trước tương lai, chi bằng…"

Nói rồi, gã đó cầm lát chanh lên và bỏ vào mồm nhai cả miếng mặc kệ vị đắng chua chát của nó.

"…Chà, có lẽ tôi sẽ cố thêm cũng được. Tuy vậy, cậu bé Moris, từ giờ cậu hãy theo tôi, được chứ? Ngày mai, chúng ta sẽ gặp đệ tử khác của tôi".

Ron nói, rồi anh đứng dậy và bế cậu bé lên khỏi người gã, không rõ khuôn mặt cậu như nào vì bóng tối đã sớm che cậu đi.

"Nhưng…cái đệ tử kia anh nói, là ai? Chàng trai thích tội phạm?"

Ron mỉm cười khi nghe lời đó, rồi anh bịt tai cậu bé lại.

"Anh không tin được đâu, là…"

 

More Chapters