Cherreads

Chapter 40 - Chương 39: Sonata ánh trăng.

Ngày 25/12/2993, tại làng Jinlus.

"Thưa ngài, liệu vào đây… có thực sự ổn? Ý tôi là, mình đang vào một khu ngõ hẹp, nhỏ và bẩn thỉu trong một ngôi làng ở ranh giới đất nước."

Một cậu bé đội chiếc mũ phớt quá khổ che lấp đi đôi mắt cậu đi sau một người đàn ông to lớn.

"Nhóc à, nhóc rất thông minh, mà người thông minh sẽ là những người hiểu sâu sắc rằng mình cần hiểu thêm về xã hội. Vậy nên cứ coi như đây là một vụ học hỏi xã hội đi."

"Nhưng học hỏi xã hội cần gì phải đi vào một quán bar ở tận sâu trong hẻm? Và trong đúng ngày Chúa Giáng Sinh? Chúng ta đi ra ngoài hưởng tí lễ hội thì sao chứ?"

Quả thực như lời cậu bé nói, bên ngoài kia ngập tràn ánh sáng hoa mỹ, mỹ lệ.

Những món đồ ăn ngon, những nụ cười đầy vui vẻ và những màn trình diễn đầy tinh tế ở ngoài kia lấn át hoàn toàn sự u mịch của con hẻm này.

Dù ở sâu trong con hẻm tối, cậu bé vẫn có thể nghe rõ những lời ca ngợi vinh danh Đức Chúa ngoài kia. Cậu khó lòng tách mình khỏi mùi hương của những chiếc bánh kem, của những viên kẹo ngọt, của lời ca dân gian để tiến tới con hẻm.

"Kệ đám ấy đi, chúng ta đang bước vào thế giới thực sự, thế giới mà cần ta."

Nói rồi, kẻ to lớn ấy đứng trước một cánh cửa gỗ nhỏ bên góc tường, tay gõ ba hồi nhịp dài, năm hồi ngắn, rồi thêm mười hồi gấp rút.

"Chậc! Chuột chết à?"

Cậu nhóc không để ý kẻ to lớn kia, thay vào đó cậu đang tránh né những con gián và đám chuột cống xung quanh mình.

"Chậc, đám gián, đám dịch bệnh."

Cậu tức giận dẫm đạp lên nó, cái không khí ở đây gần như giết chết cảm giác lễ hội trong lòng cậu rồi.

"Vào đi."

Tên to lớn mở cửa gỗ ra, hắn chẳng ngần ngại chút gì mà bước vào. Cậu bé đứng đằng sau hơi lo lắng, cậu loay hoay cố gắng nhìn lại con hẻm lần cuối trước khi vào.

Nhưng trái ngược với những gì cậu bé thấy ở con hẻm tăm tối, trước mắt cậu lại là một căn phòng trống không với những lát gỗ xếp ngay ngắn dưới sàn và bốn bức tường đều là gạch trắng. Trần căn phòng tựa như một bầu trời đêm ngập tràn ánh sao và ánh trăng.

Tựa như nơi này đang được ánh trăng bao bọc.

Tinh~

Một âm điệu vang lên từ chiếc piano ở giữa căn phòng trống vắng ấy.

Và rồi chiếc piano như một trái tim sống, nó đón lấy ánh trăng lạnh lẽo hòa cùng cơn gió buốt của bầu trời mùa đông giá lạnh để rồi truyền hơi ấm vô hình ra khắp không gian.

Những chùm ba nốt như một lời dẫn dắt con người vào thánh địa của không gian. Nó lặp lại như từng nấc thang của thiên đường vô hình, nhưng thiên đường ấy lại trầm lắng. Nó không sôi động, mà khiến ta phải ngước nhìn những bậc thang mình từng đi qua.

Nó hơi buồn bã, tựa như tiếng thở dài của âm thanh, của bầu trời sáng trăng lạnh lẽo, như một mê cung nơi những nấc thang đã dẫn ta tới.

Bất chợt, thiên đường u buồn ấy sụp đổ, nó hóa thành hàng ngàn bông tuyết bay đi, để lộ ra một khu vườn trắng xóa những bông hoa và cây cỏ.

Giữa khu vườn ấy, cậu bé thấy được một ao nước nhỏ. Nhưng nó lắng đọng, nó sâu thẳm, và cứ mỗi khi một nhịp điệu vang lên, mặt nước ấy lại hơi xao động.

Khu vườn âm nhạc ấy như đang hồi đáp lại khúc ca bằng những dao động nhịp nhàng.

Nhưng khu vườn đó, cây hoa đó lại trồi lên, như lớn dần lên, vươn cao hơn tới mặt trăng tĩnh lặng. Nó như đang cố chạm tới ánh trăng lạnh lẽo ấy, cứ trồi lên mãi, che lấp cả con người cậu bé, chỉ để lại trước mắt cậu hình ảnh về những cành hoa trắng xóa khắp khu vườn.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời, nhìn mặt trăng. Cậu đâu rõ mặt trăng có thấy cậu không, nhưng rồi mọi thứ dần tối đen lại. Không phải vì mặt trăng đã khước từ ánh mắt của cậu, mà vì những bông hoa ấy đã quá to lớn mà che lấp đi cả bầu trời.

Cậu muốn thấy rõ hơn trong cái không gian bí bách này, cậu muốn nói gì đó, nhưng cảm xúc cứ lắng đọng nơi cổ họng mà chẳng thể thành lời.

Âm vang bỗng trầm lắng hơn như mặt nước, để rồi lại vùng lên lần nữa. Cứ như vậy, mặt ao dao động không thôi, như đang thay cậu nói ra những điều khó thể diễn tả nổi.

Sự dồn dập của những cây hoa cỏ cùng mặt nước sâu cứ nhịp nhàng hòa cùng nhau. Lúc như sự nghỉ ngơi mệt mỏi, lúc lại quyết liệt vang vọng cao hơn, lớn hơn, lúc thì tĩnh lặng sâu đến khó thể gọi tên.

Để rồi tất cả dừng lại.

Cây cỏ dần héo úa, lời ca dồn dập bỗng chững lại bằng một nốt nhạc cuối cùng, mặt ao cũng lặng im như hòa vào không gian.

Cậu bé mở mắt ra, nhìn vào chiếc piano vẫn đang tắm mình dưới ánh sáng trăng sao. Cậu thấy được một cậu bé khác cũng tầm tuổi mình, một người mang mái tóc nâu trầm và ánh mắt vàng kim lạnh lẽo.

"Bản vừa rồi tên là Quasi una fantasia. Hai người có thể gọi nó là Sonata Ánh Trăng.

Nó được viết bởi một thiên tài, người không thể giữ được người mình yêu và chỉ có thể đem bản nhạc ấy tặng cho cô gái đó. Bản nhạc ấy cũng là lời kêu cứu cuối cùng của một kẻ đã rơi vào tuyệt vọng."

Cậu bé nhìn người nhạc sĩ đang nói, đôi mắt cậu long lanh ánh trắng sau lớp mũ phớt.

"Thật vinh dự khi được nghe một bản nhạc tuyệt mỹ như vậy. Thật tuyệt, thật vinh hạnh. Cảm ơn anh rất nhiều."

Người đàn ông to lớn trước mặt hơi cúi người xuống. Anh bỏ mũ và đặt trước ngực, để lộ khuôn mặt râu ria lởm chởm cùng ánh mắt sắc sảo.

Nhưng rồi, cậu bé ngồi bên piano bỗng đứng dậy. Anh đặt tay lên ngực và cúi mình xuống, chào theo kiểu của người đàn ông trước mặt.

"Thưa quý ông, thực ra tôi mới là người cần thể hiện sự vinh hạnh của mình, thưa ngài.

Một phần vì từ lâu rồi tôi mới có một vị khán giả cho bản thân. Phần còn lại… là vì một người nổi tiếng như vị thảm tử đây lại có thể ghé thăm tôi."

More Chapters