Cherreads

Chapter 43 - Chương 42: chuyến tàu và sự thật.

Trên con phố ngập tràn mùi tử khí và đổ nát lại thấp thoáng thấy hai bóng hình lang thang giữa những xác chết.

"300, 301, 302…"

"Tổng là bao nhiêu?" Ron hỏi.

"302 trên 1 km2".

Ron gật đầu, anh đã sớm nghĩ đến việc này.

"Mật độ này thậm chí thấp hơn cả ở nông thôn, quả thực là không giống bình thường chút nào".

Ron ghi lại số liệu mà người bên cạnh anh nói vào một cuốn sổ, nhưng rồi anh lại loáy hoáy với cây bút hết mực ấy.

"Tôi không nghĩ đây là lần đầu tôi gặp trường hợp này".

Ron quay bút trên tay mình, rồi anh nhìn xuống một cái xác ngẫu nhiên đang treo trên tường ở gần đó.

"…Hmm"

Ron vừa đi vừa rẽ hướng về phía bức tường đẫm máu đó, anh định bụng dùng luôn máu của kẻ ấy làm mực viết.

Ngay khi anh sắp chạm đầu bút vào máu thì một cú huýt sáo từ phía đâu đó vọng lại.

"Bẩn quá".

Ron lập tức khựng tay lại, anh đảo mắt nhìn về phía sau lưng, nơi có một bóng hình kiều diễm cầm một chiếc ô màu đen che đi tia nắng rực rỡ.

Bóng người ấy mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi tạo cách điệu cùng những món trang sức sang trọng và cầu kì bên tay.

Mái tóc óng mượt ngả ánh vàng của cô rực rỡ bay trong ánh nắng trắng xóa đầy kiêu kì.

"…Có chuyện gì về việc này sao? Thưa công chúa?"

Ron nhìn Janeus, người đang thản nhiên dạo bước trên đường một cách nhẹ nhàng và tinh tế mà thở dài.

"Ừm, tôi không có bút sơ cua, tạm chút thôi".

"sơ cua?"

Ron vẫn quyết định lấy máu mà viết, anh lo rằng bản thân sẽ quên đi điều này vào khoảnh khắc nào đó nên sẽ dùng sổ tay để lưu giữ thông tin.

Ron không chắc mặt đất có toàn tri hay không, nếu nó toàn tri, thì dù mọi cách anh làm cách nào cũng vô nghĩa.

Chi bằng cố gắng làm mọi thứ có thể.

"Được rồi, xin lỗi kẻ đã khuất, nếu có thể, ta mong ngươi toàn thây để sau này có người an táng cho ngươi".

Ron đặt đầu bút lên, hút máu, dùng ít mực đỏ để viết lên sổ.

Ron quay đi, vừa đi vừa cầm bút loáy hoáy viết vài nét lên đó, nhưng hành động lén lút của anh sao thoát ánh mắt của công chúa.

"…Đó là gì?"

Janeus đứng từ xa nhìn Ron viết, mắt cô nhìn về phía cây bút mà hỏi.

Ron lúc này mới ngước nhìn cô gái trẻ, rồi nhìn về phía cây bút bản thân.

"À, có lẽ cô không biết nó, đây là thứ được gọi là bút mực, loại độc quyền của Jinlus, tôi chưa dám để nó công khai".

Ron vừa nói vừa xoay chiếc bút trên tay, nhưng do anh lỡ tay quay hơi quá mạnh khiến cho mực của bút văng ra khắp nơi, khiến cho mặt anh.

"…Ừm, đó là lý do cho việc tại sao tôi chưa bán nó rộng rãi".

Ron loáy hoáy cầm lên một tấm khăn từ trong túi áo và lau đi vết máu trên mặt, nhưng có vẻ khá bất khả thi khi máu đã dần dính chặt lấy da anh.

"…"

Janeus chẳng nói gì thêm, cô đi về phía trước, để mặc Ron ở đằng sau làm gì thì làm.

"…Hầy, mình tốn một bản thiết kế súng cho thế này à?"

Ron cầm lên từ trong túi một đồng xu vàng, anh đặt nó vào bên trong chiếc khăn tay đẫm máu ấy trước khi gói nó lại và vụt một phát vào không trung.

Bỗng nhiên trong một khoảnh khắc, chiếc khăn tay ấy hóa thành một cây gậy dài thuận tiện cho việc đi lại.

Sở dĩ điều duy nhất Ron làm vậy là bởi anh và Janeus công chúa sắp tới nơi họ cần tới đầu tiên, đó là ga tàu phía Nam.

Cũng là vì, anh chẳng tin cô chút nào, dù là ai đi nữa, trong hiện tại, mọi thứ đều là mồi ngon.

Bao hàm cả anh và Janeus, người không rõ làm sao có thể biết mật mã đánh thức anh.

"Phải không?"

Ron dứt lời, anh cầm cây gậy và đâm thẳng về phía kẻ bị treo trên tường, người anh vừa tỏ lòng xót thương.

Phập!

"GGHH!~"

"Đừng nghĩ gì nữa, an nghỉ đi".

Nói rồi, Ron xoáy sâu hơn vào ngực kẻ đáng thương ấy, khiến cho tim hắn lòi ra và rơi vào tay Ron.

Ron ngắm nghía nó rồi cất vào trong túi áo mình, anh cũng cẩn thận bọc một lớp vải xung quanh để cẩn thận hơn.

More Chapters