BỘP BỘP~
"Họ sao rồi?"
Ron lao vào trong hành lang tối tăm của bệnh viện, nơi ngập ngụa máu thịt khắp nơi.
"Hai trong ba người đã tỉnh, Quân thì lúc sáng bị sốc thuốc, lên cơn co giật và đã được ỏn định lại, hiện tại đang được điều trị".
Lunas nói khi anh theo sát Ron, mắt anh cứ híp lại khi anh tiến từng bước một trên hành lang trắng xóa.
"…Hai người kia- Không, Lunas, hiện giờ anh đang cảm thấy sao???"
Ron muốn nói gì đó, chợt thôi và chuyển sang một câu hỏi khác dành cho bản thân Lunas.
Lunas hơi khó hiểu, nhưng anh dễ dàng chấp nhận nó.
"Anh…ổn, không có gì, anh vẫn khỏe, chỉ hơi buồn ngủ".
Lunas nói với giọng ngái ngủ, nhưng anh không nhận lại sự thấu cảm từ Ron, mà là một ánh nhìn đáng sợ.
Ron vừa chạy vừa liếc nhìn Lunas, mắt anh mở to ra, ánh mắt vàng kim ẩn hiện trong lớp bóng tối của hành lang tựa như ánh mắt săn mồi của đại bàng vậy.
"Lunas…Tôi vừa thấy hàng chục xác chết bên ngoài, chắc chắn là anh giết, anh cảm nhận như nào khi giết họ? Ngay khoảnh khắc anh xé xác họ".
Bất ngờ với câu hỏi của Ron, chân anh di chuyển dần chậm lại, Lunas nghiêm túc rơi vào hồi ức của bản thân.
"…Không, ừm…chà, nó kiểu như giết một con thú vậy, dù tôi biết là tôi giết một con người…bị điên".
Lập tức, Ron khựng lại ánh mắt, chân anh không suy giảm tốc độ, mà còn lao nhanh hơn, nhưng vẫn còn chút thời gian nữa mới tới phòng của những người kia.
Trong thời gian đó, Ron đã động não suy nghĩ về lời của Lunas, anh trước tiên ra hiệu Lunas nghỉ ngơi trước, rồi lên tầng tìm phòng.
'Cơ chế tâm lý phi nhân hóa?
Hay phân ly tâm lý?
Hội chứng Contard?
Tâm thần phân liệt?
Bất hòa nhận thức?
Không, tình huống này quả thực khó nói, Lunas vẫn là Lunas mình biết, bất kể luân lý.
Các hành động và lời nói của Lunas vẫn vậy, và không có tình trạng bị thao túng bởi ma thuật, nếu vậy, chắc chắn phải là cường giả.'
Cần biết, Lunas là một người tốt, nhưng anh ta cũng là người không mấy trong sạch, một kẻ sát nhân cũng sẽ là một kẻ bán đồ chơi trẻ em nếu muốn.
Nhưng, từ khi nào việc giết hại như này lại là điều thường ngày?
Trừ Ron và Janeus, hai kẻ khác thường, liệu đời này còn người nào như này không? Có, chiến tranh sản sinh ra rất nhiều, nhưng Lunas mới mười tám tuổi, số sinh mạng từng giết chỉ là lẻ với đồ tể làm trong tuần.
Tâm lý của Lunas cũng luôn được kiểm tra kĩ lưỡng, nghề này cái gì chẳng đến được, vậy lên cần chuẩn bị kĩ càng từ đầu mới đúng.
Ron suy nghĩ ra một phương án khác, dù khả thi hơn nhưng Ron lại hoài nghi vô cùng.
'Là Lunas giả?
Không, nếu vậy, tại sao lại giết đám quái kia? Chẳng phải nó có ích cho mặt đất à?
Là lấy niềm tin? Không, nếu muốn, thì việc ở cùng ba người kia cũng có niềm tin.
Là kế hoạch gì? Có khả năng nào?'
Ron lập tức nhớ lại hai việc.
Đầu tiên, giao thức hai mươi giây, thực ra, nó đến từ việc Ron là bên chủ động gặp mặt và nói chuyện.
Thực vậy, dù là thiết bị liên lạc từ xa hay yêu cầu gặp mặt, anh phải là bên nói trước, đây là cách để tránh bị truy vết nếu Lunas bị bắt, đây là lý do anh phá giao thức vì anh không phải bên yêu cầu gặp mặt.
Theo đó, ba lần gặp mặt Lunas là:
giả : phá giao thức hai mươi giây.
thật/giả: hai mươi giây.
thật/giả: hai mươi giây.
vì Ron không thấy khác thường, nó rơi vào thật hơn.
Điều thứ hai là…
Gỉa thuyết mà Ron đặt ra khi quan sát từ đầu.
Không gian này, bất thường không thể đoán trước, các 'cư dân' đã chuyển từ cắn xé nhau sang hòa đồng hơn, và rồi kệ nhau mà sống, nhưng tại sao lại tấn công Lunas nếu Lunas không tấn công từ trước.
'Tức là…'
Ron ngừng suy nghĩ, anh dừng bước một cánh cửa, nơi mà những bí mật tiếp theo sẽ được hé lộ.
