trên đống đổ nát của trạm tàu hỏa, nơi từng là khu giao thoa với nền kinh tế thế giới của Pegasus.
Nơi vừa nổ ra một cuộc giao tranh đẫm máu.
"Vậy, các ngươi tên là gì?"
"Corin!"
"Coran!"
"…
Tên đang ngất kia tên là gì?"
"Là Coren thưa tiểu thư!"
"Là Coren thưa ngài!"
"… Tên ba người các ngươi giống nhau quá, cả mặt cũng vậy, là anh em sao?"
"Vâng!"
"Đúng rồi ạ!"
"Được rồi, vậy tôi sẽ hỏi, ai là người kích nổ nơi này? và ai là người nghĩ ra ý tưởng này?"
Janeus chống tay vào cằm, tay cô cầm một cuốn sổ và lơ lửng trên lưng cô là một cây bút ma thuật đang thay cô viết thông tin về cuộc nói chuyện này.
Cô dựa lưng vào thanh kiếm kiêu kì sau lưng, thoải mái nhìn hai kẻ đang quỳ dưới chân mình.
Sau khi Ron đập một trận cho tên Coren kia bất tỉnh thì anh ta dường như cũng cuốn theo chiều gió mà bay về bệnh viện, còn việc thẩm vấn mấy gã này, Ron lại đùn đẩy cho công chúa Janeus.
"Không nói?"
Janeus nhìn hai tên đang nhìn mặt nhau, trên mặt họ đều có những vết bầm tím mà Ron gây ra trước đó.
Họ nhìn vào mắt nhau, nhìn vào những vết bầm tím trên môi và vết máu trên cằm nhau.
Rồi kẻ trông lớn tuổi và già dặn nhất nhìn về phía sau Janeus, nơi thanh kiếm sắc bén được dùng như kệ kê lưng.
"…Được rồi, thưa tiểu thư, chúng tôi xin lỗi, được chứ? Chúng tôi sẽ nói tất cả những gì chúng tôi biết.
Chúng tôi, ba người anh em nhà Cor đã từ sở cảnh sát phía Tây. Đó là nơi mà những người như bọn tôi, đến từ đoàn tàu ở đó.
Những người ở đó, h-họ bầu ra ba chúng tôi và kêu chúng tôi phá hủy đoàn tàu.
Họ nói về việc đó là lõi quỷ…"
"Đoàn tàu? Sở cảnh sát?"
Janeus dường như nghĩ ra điều gì đó, cô nhìn vào ánh mắt và hơi thở của họ.
Biết những kẻ trước mắt là dân thường, không có tố chất tâm lý mạnh, cô lao thẳng vào vấn đề.
"Đưa ta đến đó".
…
Tại cổng bệnh viện tư nhân ở Pegasus, nơi có hàng trăm tên quái vật giả người đang bao vây nơi này.
Ở đó có một chàng trai tóc đỏ đầy trẻ trung và mạnh mẽ với khối cơ bắp cuồn cuộn sau lớp áo phông đang đứng canh trước cửa ra vào.
Ánh mắt của gã ấy đờ đẫn, mất hồn như kẻ thiếu ngủ, tưởng như chỉ một chiếc lá thổi qua và chạm vào cậu ta cũng đủ để đánh gục bức tượng đẹp đẽ này.
Anh ấy đang chờ một người, một người sẽ đến và bảo anh đi nghỉ ngơi đi.
Tuy vậy, anh ấy cũng đang là kẻ gác cổng, một hộ vệ cho ba con người đằng sau.
VÚT~
Ngay khoảnh khắc anh lơ là nhắm mắt đi, chỉ trong một khoảnh khắc cực ngắn chưa tới một tích tắc, một móng vuốt cực sắc đã kề ngay cổ anh.
"Ảo ảnh?"
Lunas tóm lấy phần xúc tu rồi gồng cơ tay kéo nó lại, anh bứt tốc và men theo xúc tu rồi chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua, anh lấy hai ngón tay chọc mù kẻ địch.
Lunas vẫn nhắm mắt, nhưng chân anh đã cử động với tốc độ siêu thanh, tung ra một vô ảnh cước lên đầu đối thủ khiến kẻ trước mắt răng mỗi lẫn lộn, chỉ có điều dường như chân Lunas vẫn ở chỗ cũ.
Anh xoay người, tung ra một cú đá xoáy nhắm thẳng vào cổ kẻ địch, phá tan đường thở của hắn.
Rồi anh bật nhảy, dựa vào việc cơ thể kẻ kia phồng to lên do xúc tu xuất hiện trên da, anh bám vào cổ hắn, không để xúc tu đẩy anh ra.
RẦM!
Lunas cầm lên chiếc hàm của kẻ thù, rồi chậm rãi bẻ nó ra hai bên bằng đôi của mình.
RẮC
RẸT!
Và khi hàm sọ hoàn toàn tách rời cơ thể, anh dứt khoát giơ tay lên, và rồi…
Máu phun ra thành mưa, bắn lên khuôn mặt của thiên tài ngái ngủ ấy.
Lunas nào để mọi chuyện kết thúc nhanh như vậy, nhớ về những bài mà Ron từ bảo, anh hất tay xuống dưới, thoáng cái tay anh đã cầm lên một con dao ngắn.
PHẬP~
Máu tuôn ra từ mắt, chất dịch não từ mắt mà trào ra không ngừng.
Lunas buông bỏ tấn công khi thấy đám xúc tu bám quanh thân ngừng di chuyển.
Anh đáp xuống đất, nhìn xung quanh, hàng chục cái xác đã được anh giết rất gọn, lẹ và nhanh chóng.
Là đệ tử của Ron, anh đã được dạy căn bản chiến đấu trong đám đông, từ cách suy giảm nhuệ khí hay chiến thuật ám sát tập thể.
Nhưng phần nữa là vì những kẻ anh vừa chiến đấu khá đần, dường như vì thế mà chỉ có thể sử dụng ma thuật căn bản, phức tạp là quá tầm bọn họ.
Dù sao thì, người mà Lunas đợi đã về rồi.
Người ấy toàn thân là máu, là nội tạng trào ra được nhét lại và khâu vá sơ sài, tay thì cầm một tập tài liệu dày cộp.
