Cherreads

Chapter 37 - Chương 37: Biến Cố Phương Xa

Trong khi Lục Vân vẫn đang chìm đắm trong sự tĩnh lặng của Thâm Uyên Kiếm Động để rèn giũa tâm tính và nén ép linh lực, thế giới bên ngoài Thiên Kiếm Tông lại không hề yên ả. Dù Tuyết Nhược Vũ đã dùng sức mạnh kinh thiên động địa để xóa sổ Huyết Sát Môn, nhưng sự biến mất của một tông môn hạng nhất đã tạo ra một khoảng trống quyền lực, kéo theo những hệ lụy không ngờ tới.

Nguồn tài nguyên tu luyện lớn nhất của Thiên Kiếm Tông – các mỏ linh thạch tại Dãy núi Linh Tiêu ở phương xa – đang bị các thế lực liên minh từ các châu lục khác chèn ép. Những kẻ này vốn e sợ uy danh của Tuyết Nhược Vũ, nhưng lòng tham trước những khối linh thạch tinh khiết đã khiến chúng bắt tay nhau, dùng các thủ đoạn chính trị và bao vây kinh tế để cắt đứt mạch máu của tông môn.

Tại Điện Thiên Kiếm, Tuyết Nhược Vũ ngồi trên vị trí cao nhất, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại khi nghe báo cáo từ các trưởng lão ngoại vụ.

"Tông chủ, nếu tình trạng này kéo dài, đệ tử nội môn sẽ không đủ linh thạch để duy trì tu luyện hàng tháng. Các liên minh phương xa đang cố tình khiêu khích, ép người của ta phải ra tay trước để lấy cớ liên thủ tấn công," Nhị trưởng lão lo lắng nói.

Tuyết Nhược Vũ đứng dậy, tà áo trắng như tuyết bay nhẹ trong gió. Nàng hiểu rằng mình không thể ngồi yên được nữa. Những kẻ kia đang thử thách giới hạn của nàng.

"Ta sẽ đích thân đi phương xa một chuyến. Kẻ nào chạm vào tài nguyên của Thiên Kiếm Tông, ta sẽ khiến chúng hiểu cái giá của sự tham lam," giọng nàng lạnh lùng, mang theo uy nghiêm của một vị Chí Tôn.

Tuy nhiên, điều nàng lo lắng nhất không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là sự lục đục nội bộ khi nàng vắng mặt. Những vị trưởng lão từng phản đối Lục Vân hoặc có ý đồ riêng vẫn luôn chờ đợi cơ hội để trỗi dậy.

Trước khi rời đi, Tuyết Nhược Vũ đã đến Kiếm Trủng và Huyền Băng Động.

"Các vị sư tổ, lần này Nhược Vũ phải đi xa xử lý biến cố. Lục Vân vẫn đang ở thời khắc quan trọng trong Thâm Uyên Kiếm Động. Xin các vị hãy ra mặt, canh giữ tông môn, tránh để những kẻ có tâm địa bất chính làm loạn nội bộ," nàng cúi người hành lễ trước hai vị lão tổ.

Kiếm Lão từ trong đống tàn kiếm từ từ mở mắt, luồng kiếm quang sắc lẹm xẹt qua không trung: "Ngươi cứ yên tâm đi đi. Đứa nhỏ đó là hy vọng của Thiên Kiếm Tông. Kẻ nào dám động vào nó hay làm loạn tông môn lúc này, lão phu không ngại để thanh kiếm này uống máu đồng môn."

Băng Phượng Thái Thượng cũng khẽ gật đầu, khí lạnh từ người bà tỏa ra khiến không gian xung quanh đóng băng: "Nội bộ tông môn cần được thanh lọc. Nếu có kẻ định thừa cơ đục nước béo cò, ta sẽ đóng băng thần hồn của chúng vĩnh viễn."

Ngay sau khi Tuyết Nhược Vũ rời đi, bầu không khí trong Thiên Kiếm Tông bắt đầu có những biến chuyển ngầm. Những cuộc gặp gỡ bí mật giữa một vài vị trưởng lão có dã tâm diễn ra thường xuyên hơn. Chúng cho rằng Tuyết Nhược Vũ bận rộn phương xa chính là thời cơ tốt nhất để thay đổi quyền lực, hoặc ít nhất là tìm cách phá hoại quá trình bế quan của Lục Vân – kẻ mà chúng coi là mối đe dọa cho tương lai của con cháu chúng.

Thế nhưng, chúng đã lầm.

Mỗi khi một nhóm người có ý đồ tiến gần đến khu vực Thâm Uyên Kiếm Động, họ đều cảm thấy một luồng sát cơ lạnh thấu xương từ trên đỉnh núi giáng xuống. Kiếm Lão và Băng Phượng Thái Thượng không hề ẩn cư nữa. Họ thay phiên nhau ngồi xếp bằng trên không trung, bao phủ toàn bộ tông môn bằng một mạng lưới thần thức dày đặc.

Một vị trưởng lão thuộc phe cánh của Nhị trưởng lão định lẻn vào khu vực cấm địa để thám thính, nhưng vừa mới chạm chân vào ranh giới, một đạo kiếm khí vô hình đã sượt qua cổ áo hắn, cắt đứt một lọn tóc.

"Lùi lại. Hoặc chết." Giọng nói già nua của Kiếm Lão vang lên trong đầu hắn như tiếng sấm nổ.

Tên trưởng lão kia sợ đến mức hồn xiêu phách tán, quỳ sụp xuống đất dập đầu tạ tội rồi tháo chạy. Sự hiện diện của các vị sư tổ đã trở thành một bức tường thành vững chắc, bảo vệ sự yên bình giả tạo của tông môn trong lúc bão tố đang cuộn trào từ phương xa.

Dưới lòng đất sâu, Lục Vân dường như không hề hay biết về những biến cố này. Tâm trí cậu đã hoàn toàn tách biệt với thế giới. Cậu đang nén ép linh lực đến giọt cuối cùng, chuẩn bị cho một sự bùng nổ mà ngay cả các sư tổ cũng phải kinh ngạc.

Biến cố phương xa là thử thách cho Tuyết Nhược Vũ, còn sự lục đục nội bộ là phép thử cho sự trung thành của tông môn. Tất cả đều đang chờ đợi một thời khắc: ngày Lục Vân bước ra khỏi động, rẽ mây nhìn trăng.

More Chapters