Bầu trời lúc này vẫn còn lờ mờ sắc đen huyền ảo. Mặt trời còn chưa ló dạng khỏi những tầng mây dày đặc, để lại nơi đây một không gian lạnh lẽo, thiếu vắng ánh sáng. Những giọt sương đêm đọng lại trên từng phiến lá, lấp lánh như hạt ngọc dưới buổi bình minh.
Khi cả nhà trọ Vọng Thư còn đang chìm trong không khí yên tĩnh, Mei đã lặng lẽ có mặt tại sảnh chính. Cô rón rén bước từng bước như thể sợ phá vỡ cái tĩnh lặng sáng sớm, đôi mắt láo liên quan sát mọi người như thể đang tìm “đồng minh” giữa lòng địch.
Ở một góc sảnh, Verr Goldet đang cúi đầu lật từng tờ tài liệu với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén quét qua từng dòng chữ nhỏ. Gần đó, Huai’an nhẹ nhàng tưới nước cho mấy chậu cây cảnh mà không ngoảnh đầu lại. Còn Yanxiao thì đang ung dung pha trà ở quầy tiếp tân.
Ngay khi Mei tưởng rằng không ai chú ý đến mình thì…
- Yanxiao (sốc đến suýt làm rơi nắp ấm): Trời ơi! Cô bị ai đoạt xá rồi à? Sao tự nhiên hôm nay dậy sớm quá vậy?
- Mei (giật mình, ngượng chín cả mặt): Này! Giữ thể diện cho tôi chút đi chứ.
- Yanxiao (chớp chớp mắt, cố nhịn cười): Không phải sao? Hai tháng qua, hôm nay là lần đầu thấy cô dậy trước khách ở đây đó.
- Mei (xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ): Cái đó... tại tôi chưa quen giờ giấc ở đây chứ bộ.
Từ phía sau chậu cây, Huai’an cũng không nhịn được mà góp vui.
- Huai’an (vừa tưới nước vừa cười hề hề): Haha, người ta hay nói “ăn được ngủ được là tiên mà”, không có gì phải ngại đâu.
- Mei (phối hợp gượng cười): Hehe... chắc là vậy rồi...
Đúng lúc Mei đang bối rối đến mức muốn lặn mất tăm, thì Verr Goldet cuối cùng cũng lên tiếng, như thể ban phát cho cô một cọng rơm cứu mạng.
- Verr Goldet (bình thản, đều giọng như thường lệ): Mei, qua đây xem thử xem. Những món này đã đủ để thực hiện nghi thức chưa?
- Mei (mắt sáng như bắt được vàng): Tới liền ạ!
Trên bàn là một bản kế hoạch cực kỳ chi tiết và được viết tỉ mỉ bằng tay, với đầy đủ danh sách các vật phẩm cần thiết cho buổi lễ.
Xem xong bản kế hoạch, Mei lúc này cứng đờ tại chỗ, toát mồ hôi mà nuốt nước bọt cái ực.
- Mei (nghĩ thầm): Trời ơi, có cần làm hoành tráng vậy không?
- Mei (nghĩ thầm): Tất cả... đều là hàng thượng hạng, có cái còn đến mấy chục nghìn mora. Mình nhớ trong game nhà Lữ Hành chỉ cần nhặt đại đồ xung quanh để xài thôi mà nhỉ?
- Mei (khó khăn mở lời): Bà chủ… có cần phải đầu tư dữ vậy không? Dù sao dùng xong cũng đâu cần tới nữa mà.
- Verr Goldet (gõ nhẹ lên đầu Mei nói): Đây là Hàng Ma Đại Thánh chủ động nhờ giúp, đương nhiên không thể xem nhẹ rồi.
- Verr Goldet (lạnh nhạt tiếp lời): Với lại, chút này cũng không đáng giá bao nhiêu cả.
- Mei: ...
Cô nhìn danh sách thêm lần nữa rồi lặng lẽ thở dài. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Mei trở nên nghiêm túc khi phát hiện.
- Verr Goldet: Chỉ có điều, hiện tại vẫn còn thiếu một chiếc lư hương. Tôi đã cho người đi khắp các thị trấn và tiệm buôn xung quanh đây, nhưng không nơi nào có cả.
- Mei (nhíu mày, chìm vào trầm ngâm): Lư hương...
Cô im lặng giây lát, rồi bắt đầu chìm vào suy nghĩ.
- Mei: Kỳ lạ thật, kiếm hết các vùng lân cận nhưng lại không có nổi một cái lư hương... chẳng lẽ nó chỉ xuất hiện ở nơi cố định thôi sao.
Một luồng suy đoán dần hình thành trong đầu cô. Nhớ lại cốt truyện trong game, Mei chợt bừng tỉnh như phát hiện ra manh mối quan trọng.
- Mei (nghĩ thầm, mắt sáng rỡ): Đúng rồi! Nếu đi theo tuyến cốt truyện truyền thuyết của Xiao, thì nơi có lư hương… chính là đền Đồng Tước!
Cô trầm ngâm vài giây rồi ngẩng đầu cất tiếng.
- Mei: Có lẽ... tôi phải đi một chuyến đến phía Nam Thiên Hoành Sơn. Tôi nghe nói nơi đó có một ngôi đền bỏ hoang, có thể sẽ tìm được lư hương ở đó.
- Verr Goldet (liếc mắt nhìn Mei): ...Sao cô nghĩ nơi đó sẽ có?
- Mei (cười gượng): Linh cảm thôi... hehe. Tìm khắp quanh đây không có, thì đánh cược một phen cũng đâu mất gì.
- Verr Goldet (trầm ngâm một chút rồi gật đầu): Được rồi, đi đi. Tôi khá tin vào linh cảm của cô đó.
- Yanxiao (ngạc nhiên): Nhưng Thiên Hoành Sơn cách nơi đây hơn 15 dặm lận, cô có đi nổi không đó?
- Mei: Hả!?... À chết rồi!
- Mei (gào thét trong lòng): Trời ơi, quên mất. Mình có phải nhà Lữ Hành đâu mà chỉ cần teleport cái là tới đó liền.
- Mei: Đúng rồi nhỉ... làm sao bây giờ?
- Huai’an: Đừng lo, tôi sẽ....
Huai’an chưa nói dứt câu thì ngay lúc này, một giọng nói trầm ấm và hơi vội vã vang lên từ phía sau, cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Giọng nói lạ: Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của các vị.
Cả ba quay đầu nhìn lại. Trước mắt họ là một người đàn ông cao ráo, khoác áo choàng đen kiểu quý tộc, gương mặt điềm tĩnh nhưng toát lên sự sắc sảo. Sau lưng anh là vài người hộ tống, nhìn qua đã biết không phải nhân vật tầm thường.
Người đó chính là Elzer, một nhân vật có tiếng ở Mondstadt mà Mei từng gặp trước đây. Anh bước đến với nụ cười lịch thiệp trên môi.
- Elzer: Hiện tại tôi có việc gấp cần rời khỏi đây ngay. Mong bà chủ cho phép tôi thanh toán trước tiền phòng cho người của tôi ở lại trong vài ngày tới nhé.
- Verr Goldet (hơi nheo mắt, nghĩ thầm): Hắn ta xuất hiện đúng lúc thật. Hành tung kín đáo, lại còn đưa ra đề nghị đó... nhưng với thân phận của hắn, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội thì hơn.
- Verr Goldet (suy nghĩ một chút rồi gật đầu): Tất nhiên rồi, thưa ngài. Chỉ cần ký xác nhận vào danh sách này là được.
- Elzer (gật đầu nhẹ, mỉm cười): Làm phiền bà chủ rồi.
Sau khi sắp xếp xong cho cấp dưới, Elzer định rời đi thì bất chợt ánh mắt anh dừng lại khi bắt gặp một gương mặt quen thuộc – là Mei.
- Elzer (nhẹ bước đến, nở một nụ cười thân thiện): Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi, Mei.
Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người trong sảnh nhà trọ đều dồn về phía Mei. Cô có phần chột dạ, vội nặn ra một nụ cười gượng gạo.
- Mei: Haha, xin chào... Elzer.
- Mei (lẩm bẩm trong đầu): Trời ơi, đừng nhìn tôi kiểu đó chứ… ánh mắt họ như thể tôi có bí mật đen tối không bằng.
- Mei (bắt đầu đánh trống lảng): Trông bộ dạng gấp gáp này của anh, chắc lại có chuyến giao hàng xa rồi nhỉ?
- Elzer (gật đầu nhẹ): Đúng vậy, không giấu gì cô... tôi đang có một chuyến hàng quan trọng cần giao đến cảng Liyue.
- Mei (mắt sáng lên như vừa vớ được của ngon): Cảng Liyue à? Vậy tức là… anh sẽ đi ngang qua Thiên Hoành Sơn, đúng không!?
- Elzer (hơi ngạc nhiên): Đúng thế. Có chuyện gì sao?
Mei cắn môi một chút, lấy hết dũng khí rồi ngẩng đầu lên.
- Mei: Anh… anh có thể cho tôi đi nhờ đến đó được không? Tôi có chuyện quan trọng cần giải quyết ở gần đó!
- Mei (vội nói thêm): Còn về lộ phí… chắc chắn tôi sẽ trả đúng giá, sẽ không để anh chịu thiệt đâu.
Elzer thoáng sửng sốt trước sự thành thật đột ngột đó, không khỏi nghi ngờ mà suy tư.
- Elzer (nghĩ thầm): Vị tiểu thư này, sao tự nhiên lại hấp tấp như vậy chứ?
- Elzer (nghĩ thầm): Nhưng theo những gì mình quan sát được, cô ta có lẽ không phải người có thể gây hại cho chuyến đi này...
Anh nhìn Mei một lúc như đang cân nhắc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
- Elzer (dịu giọng): Tất nhiên là được. Xe của tôi vẫn còn chỗ, cô cứ thoải mái.
- Elzer (nở nụ cười trấn an): Còn lộ phí thì không cần đâu. Dù gì cũng là một chuyến đi thôi mà, đừng ngại.
- Mei (vui mừng đến mức muốn nhảy tâng lên): Huhu, cảm ơn anh nhiều lắm, ơn này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.
Sau khi chào tạm biệt và nhận vài lời dặn dò từ Verr Goldet, Mei lên xe cùng đoàn của Elzer. Chiếc xe ngựa lăn bánh đều đặn qua những con đường đất đỏ, băng qua các sườn núi gồ ghề, những vạt rừng trúc xanh rì và những bụi cỏ lau lấp loáng dưới nắng.
Không khí trong xe khá yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc và tiếng vó ngựa nện nhịp đều đều trên nền đất.
- Elzer (phá tan không khí im lặng, nhẹ nhàng hỏi): Tôi có thể hỏi một chút không? Tại sao cô lại muốn đến phía Nam Thiên Hoành Sơn?
- Mei (thành thật trả lời): Vì tôi cần tìm một chiếc lư hương. Nhưng tìm khắp nơi quanh đây mà không thấy, nên tôi muốn thử vận may ở đó.
- Elzer (suy tư một chút): Lạ thật… cả vùng rộng lớn như vậy mà không có nổi một cái lư hương sao?
- Mei: Anh thấy rất kỳ lạ đúng không? Nhưng tôi nói thật đó.
- Elzer (cười nhẹ): Haha, tôi tin cô mà.
- Mei (mặt không đổi sắc nhưng lòng lên án kịch liệt): Hừ! Miệng thì nói vậy, nhưng mặt anh ta đã hiện rõ hai chữ “không tin” chình ình luôn rồi kìa.
Im lặng một lát, Elzer đột nhiên hỏi.
- Elzer: À, mà tôi nghe mọi người nói… cô không phải người đến từ Liyue. Thật sao?
- Mei (khựng lại một chút, có phần lúng túng): À... đúng vậy, nói ra thì dài lắm.....
Rồi với tài năng “dựng kịch bản chém gió thần sầu”, Mei bắt đầu kể ra một câu chuyện nửa thật nửa bịa – rằng cô là khách lạc đường, bị cuốn vào Liyue trong hoàn cảnh éo le, gặp vài lần nguy hiểm suýt mất mạng, rồi được giúp đỡ, rồi quyết định ở lại một thời gian...
Elzer không ngắt lời. Anh chỉ lắng nghe với vẻ mặt đầy kiên nhẫn. Thỉnh thoảng gật đầu, đôi lúc lại cảm thán một câu như “vậy sao”, “nguy hiểm quá”, rồi lại nở một nụ cười như đang nghe về chuyến hành trình trở thành anh hùng giải cứu thế giới do đám nhóc tự nghĩ ra.
Mặt trời đã ngả về phía tây, nhuộm đỉnh núi bằng một lớp ánh sáng cam rực rỡ. Từng đám mây bồng bềnh vắt ngang sườn núi, như những dải lụa vắt qua trời.
Xe ngựa dừng lại ở một bãi đất trống gần chân núi, Elzer nhảy xuống xe ngựa trước rồi lịch thiệp vươn tay ra đỡ Mei. Nhưng cô đã nhanh nhẹn nhảy phốc xuống, trước khi anh kịp phản ứng lại, rồi vội vã định chạy đi.
- Elzer (chặn lại, ánh mắt nghiêm túc): Này, đừng nói với tôi là… nơi cô định đến chính là ngôi đền bỏ hoang phía kia đấy nhé?
- Mei: Đúng vậy, tôi phải tranh thủ đến đó càng sớm càng tốt.
- Elzer (chân mày hơi nhíu lại): Tôi từng nghe nói nơi đó rất nguy hiểm. Có nhiều ma vật xuất hiện vào buổi chiều tối, cô… liệu có ổn không?
- Mei (cười tươi, đáp lời): Đừng lo! Tôi sống dai lắm.
- Mei (chắp tay cúi đầu): Cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ. Mai mốt gặp lại tôi nhất định sẽ báo đáp!
Elzer không đáp lời. Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, đứng đó dõi theo cho đến khi Mei biến mất sau những tán cây phủ đầy rêu phong dẫn lên sườn núi.
