Cherreads

Chapter 4 - giao chiến

Tôi đưa tiểu hạ về biệt viện tạm thời của tôi , không hẳn là của tôi mà là liễu như yên sợ tôi đi hãm hại bạch nguyệt quang của cô ta thì đúng hơn . Lòng tôi chua xót chắc giờ cô ta đang bên cạnh sở sinh an ủi rồi . tôi nhìn hạ an trông cô ấy cô vẻ đói :

'' Nhà anh không có chút gì ăn sao ''

'' Tôi có nhưng đã ăn hết rồi trước lúc đưa cô đến đây tôi đã xây nhà ở chỗ khác ... ''

'' À tôi hiểu rồi đây là nhà liễu tiểu thư xây cho anh đúng không ''

Thảo nào anh không nỡ rời đi , nói xong câu ấy độ hảo cảm của cô ấy với tôi chỉ còn 62% tôi hoảng hốt , nắm vai đặt lên môi cô ấy 1 nụ hôn nhẹ , cô mặt thoáng đỏ rồi lại nở nụ cười hảo cảm lại lên 78% :

'' em không muốn ở đây nữa , chúng ta đi về nơi của chúng ta ''

Nói rồi cô gái ấy nhảy lên vai tôi , tôi vui vẻ định cõng cô ấy về chính biệt viện của mình , tôi vừa đặt chân ra cửa liễu như yên liền chạy tới tát 1 cái vào mặt tôi :

'' Trang tất phàm cô ấy là ai''

tôi thản nhiên đáp lại cô ấy :

'' Bạn gái của tôi đấy vi sư thấy thế nào ''

Nghe tiếng gọi xa lạ của tôi liễu như yên có chút thoáng ngạc nhiên rồi vụt tắt :

'' Trang tất phàm con quên chuyện sáng nay rồi sao , chơi trò lạt mềm buộc chặt này không có tác dụng đâu ''

Nói rồi cô gọi thanh uyển đao bay mất , nhìn cô bay đi lòng tôi ngổn ngang trăm mối , tiểu hạ phất tay 1 cái liền có những cánh hoa dẫn tôi bay tới biệt viện

Những cánh hoa nâng tôi và tiểu hạ nhẹ như sương khói, lướt đi trên không trung. Hương hoa phảng phất, dịu mà buồn, giống như nỗi lòng tôi lúc này — rối ren, chằng chịt, chẳng biết nên đặt xuống nơi nào.

Tiểu hạ ngồi trên vai tôi, mái tóc nàng chạm nhẹ vào cổ, mềm đến mức khiến trái tim vốn không yên ổn của tôi lại run lên một nhịp.

"Anh còn nghĩ đến cô ta?" – giọng nàng khẽ vang bên tai, mang theo tia ghen tuông mỏng manh.

Tôi im lặng một thoáng.Không phải không nghĩ… mà là đau.

"Không." – tôi đáp, hơi siết tay đỡ nàng – "Giờ anh chỉ nghĩ đến em."

Độ hảo cảm của nàng lại nhích lên 82%.Tôi thở phào. Ít nhất… vẫn còn một người nhìn về phía tôi.

Hoa rơi dẫn đường, ánh sáng nhu hòa mở ra trước mắt. Biệt viện của tôi hiện ra sau lớp sương mỏng, tường trắng, mái cong, bậc đá quen thuộc dưới chân. Ráng chiều đổ bóng mang theo tán lá bay về phương xa , tôi nhìn tiểu hạ lòng chợt vang lên chút rung động . Mái tóc bạch kim của nàng bay phấp phới thoáng mang ánh hoàng hôn , mắt nàng đỏ rực khắc ghi phượng hoàng bên trong y phục đỏ chói như 1 nữ hoàng mang lại vẻ đẹp kiều diễm .

Dưới ánh chiều tà ấy… nàng thật sự đẹp đến mức khiến tôi quên cả việc phải thở.Đẹp một cách kiêu ngạo, rực rỡ, và nguy hiểm—như thể chỉ cần tôi lơ đễnh, nàng sẽ tan biến giữa vũ trụ rộng lớn này.

Tiểu hạ quay đầu nhìn tôi, khoé môi cong lên:

"Nhìn gì mà đắm đuối vậy?"

Tôi giật mình, hơi quay mặt đi, che giấu trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực:

"Không… chỉ là gió nhiều quá."

Nàng bật cười, tiếng cười như chuông gió, nhưng lại mang theo chút ngạo nghễ:

"Anh mà cũng biết đỏ mặt sao?"

Từ trong bóng rừng, một luồng sát khí sắc bén chém thẳng vào mạch hoa. Những cánh hoa đang dẫn đường lập tức nứt ra như bị lưỡi đao vô hình xẻ đôi.

Tiểu hạ khựng lại.Còn tôi thì lập tức biết… chỉ có một người làm được chuyện này.

Liễu Như Yên bước ra.

Từng bước của nàng mang theo uy áp lạnh buốt khiến mặt đất nứt nhẹ. Thanh Uyển Đao lơ lửng sau lưng, ánh kim lóe lên như đang cười nhạo tôi.

Không một chút do dự.Không một chút yếu lòng.Không một giọt nước mắt.

Hoàn toàn là nữ tử sắc bén, nguy hiểm và kiêu ngạo mà tôi quen.

Nàng nhìn tôi như nhìn một mớ rác vướng chân.

"Trang Tất Phàm, ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi."Giọng nàng lạnh đến mức khiến không khí đông lại.

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì nàng tiếp tục, vẻ mặt đầy chán ghét:

"Một ngày không trông coi là gây chuyện. Bế thêm một con hồ ly nhỏ nữa về? Muốn ta dựng thêm chuồng để nuôi chắc?"

Tiểu hạ trừng mắt, khí hỏa bùng lên sau lưng nàng:

"Cô gọi ai là hồ ly?"

Nhưng Liễu Như Yên thậm chí không thèm nhìn nàng.Toàn bộ ánh mắt đều dồn vào tôi — nhưng không phải vì đau lòng, mà là vì tức giận

"Ta nói rồi, biệt viện này để giữ mắt ngươi lại một chỗ, tránh ngươi chạy đi theo sở thích biến thái của mình."Nàng hất cằm nhìn tôi và tiểu hạ:"Thế mà ngươi dám đem người khác vào? Không biết xấu hổ."

Tôi hít một hơi thật sâu.Cũng quen rồi.

"Vi sư, người đang hiểu lầm—"

"Câm."Nàng nhấc tay, một luồng khí đè xuống làm tôi nghẹn họng trong một giây.Không đau, chỉ là cảnh cáo.

"Ta không rảnh nghe ngươi bày trò."Ánh mắt nàng lướt lên người tiểu hạ:"Còn cô… muốn theo hắn? Tự chịu."

Tiểu hạ bật cười khẩy:

"Cô ghen à?"

Đó là lúc Liễu Như Yên cuối cùng mới nhìn thẳng vào nàng.Ánh mắt sắc như đao, giọng nhạt như nước lạnh:

"Ta mà ghen vì hắn? Cô đánh giá bản thân cũng cao thật."

Tôi: "…"

Tiểu hạ: "…"

Cả hoa lẫn gió đều im bặt.Câu nói đó sắc đến mức cắt sạch không khí thành hai nửa.

Liễu Như Yên thu hồi khí tức, xoay người rời đi, áo choàng phất lên lạnh lùng:

"Tránh xa biệt viện của ta. ''

Cô ta chưa kịp đi tôi liền nói : 

'' Người nhìn đi đây là biệt viện của ta ''

Trong lúc trước khi liễu như yên đến tôi được hạ đã chuyền cho tôi năng lực từ tán hỏa dúng và dục chi cảnh , như vậy sức mạnh tôi đã vượt qua trúc cơ mà lên độ kiếp từng tia sét quấn lấy người tôi cơn đau độ kiếp như ăn mòn xương tủy , 1 con dục thần thoáng hiện lên sắc vàng đỏ cháy cuộn vào nhau tạo ra kim quang sáng chói

hạ an ở đằng sau cùng tôi song tu dục thần cùng phượng hỏa quấn lấy nhau bay lên trời uy áp ngút ngàn , sau độ kiếp , ta đã phi thăng thành thần bỏ qua nguyên ải nên bây giờ liễu như yên chẳng phải đối thủ của ta 

Nhìn ánh sáng đỏ rực của lửa linh căn phát ra liễu như yên không sợ hãi gọi lan linh tuyết của cô ta ra , ánh sáng từ lan linh tuyết tỏa ra như là làm thế giới trải qua kỉ băng hà 1 lần nữa

Ta tụ linh khí giáng 1 đòn vào con linh tuyết , nó không chịu thua bắn 1 đòn khát mộc vào ta những bông tuyết trắng nõn rơi khắp trời linh khí của ta tỏa ra lửa linh bao bọc khát mộc nổ tung 

Liễu như yên vung tay gọi Mộc tuyết dao 1 trong những đối tượng chinh phục của nam chính cô ta không hỏi đúng sai liền hóa hình là 1 con dao long lại vừa hay ta cũng thế mà còn mạnh hơn cô gấp trăm lần 

Hoa cỏ vương khắp mặt đất, gió thổi rào rào, nhưng mọi thứ đều mờ nhạt trước Dao Long Tuyết vừa hiện thân.

Linh thú khổng lồ, thân mình đẹ tuyền, đôi mắt sắc như lưỡi dao, cánh rồng mờ như tuyết xoay quanh, khiến không gian xung quanh như bị đóng băng. Mỗi bước chân đặt xuống, tinh linh băng giá lan ra, khiến cây cối run rẩy, đá núi rạn nứt.

Liễu Như Yên đứng sau Dao Long Tuyết, ánh mắt sắc bén:

"Dao Long Tuyết, tiêu diệt kẻ dám cản đường ta."

Con dao long đó ( mộc tuyết dao ) cô ta lại hóa thành bản hình người phóng ra lửa linh hồn những linh hồn chưa tan quy tụ vào tóc cô ta dần chuyển sang màu đen mang theo oán khí sức mạnh không thua kém tôi là bao ánh mắt tôi và hạ an thoáng sững ta chất vấn :

'' Ngươi có biết nuôi long ma là trái lòng thiên đạo chết không thôi sống không yên ''

'' Vậy thì sao ngươi đã hóa kiếp thành thần không nuôi long ma sao đánh nổi ''

Nói rồi mắt cô ta lóe lên tia sáng vung uyển kiếm về phía ta kiếm được liễu như yên yểm hồn , những linh khí màu xám bao quanh bầu trời tối đen không gợn sáng uyển kiếm như thần chết lao về phía ta , hạ an ngay lập tức dùng thiên hỏa kiếm chặn lại , hỏa kiếm dần dần ăn mòn sức mạnh của uyển linh ta thóang nghe tiếng gào thét của linh kiếm , mộc tuyết dao ngay lập tức phóng ra quỷ khí

Ánh mắt ta lóe lên 1 luồng kim quang , phóng ra hỏa linh tán thiêu rụi quỷ khí kim quang xé trời tuyết rơi trắng xóa hạ an cũng độ kiếp cô phóng ngọn lửa linh hồn những tội ác đều hiện ra trước mắt tuyết dao hóa long tụ khí linh từ đất tạo ra lốc xoáy gió đen gào thét trời đất oán thán vang vọng tiếng khóc ai oán ở sâu vực thẳm

More Chapters