Cherreads

Chapter 12 - chương 11: Viếng thăm.

"Xin chào quý ông, đây là tờ báo ngày hôm nay".

"2 xu đồng của cậu đây".

Một cậu bé đội mũ phớt tay cầm một tờ báo mới để bán cho một lão già ngồi xe lăn, lão ấy đưa tiền rồi mỉm cười chào cậu bé.

Trong ánh nắng tươi mới của mùa xuân sắp cập bến, cái mùa của sự đổi thay và tươi sáng, nơi bầu trời tươi sáng trở lại sau nhiều đêm lạnh lẽo.

Cái mùa xuân ấy luôn là một cánh cửa cho một ngày mới tới xua đi cái buốt lòng của năm cũ.

Hôm nay là ngày 30/12/2995, và theo thường thức là ngày hôm nay sẽ là một bữa tiệc đón mừng năm mới.

Lão Haller cũng vậy, ông cũng đã chờ đợi một bữa tiệc nhỏ với những đứa trẻ ông từng nuôi.

Lão Haller lăn bánh, ông đi từng chút một đầy chậm rãi và từ tốn qua bên đường.

Ông nhìn con phố đầy nhộn nhịp dòng người qua lại, lại thấy những con người đang bận rộn đi chơi và vui đùa, cũng rõ những chiếc xe ngựa đang chở theo những gia đình hạnh phúc mà lòng nặng nề.

Lão lăn bánh vào một tiệm hoa, vốn dĩ là một ngày vui vẻ nên những bông hoa sặc sỡ và thắm thiết nhân sẽ luôn được đặt ngay ngắn trước các cửa tiệm, tuy nhiên, vẫn sẽ có nhưng bông hoa dành cho nhiều trường hợp khác nhau.

Lão Haller chọn ra một đóa hoa cúc trắng ở góc kệ được xếp xó trong cửa hàng, ông thấy rằng ở lễ tân đang có quá nhiều người đang đứng xếp hàng mua hoa, vậy nên lão lẳng lặng đến quầy và đặt 10 đồng bạc lên quầy rồi bỏ đi, số tiền đó là có lẽ bằng cả tuần đi làm của người bán hàng ấy.

Làm xong, lão lặng lẽ đi ra khỏi cửa hàng, rồi nhìn về phía xa, nơi tháp đồng hồ đang kêu vang tiếng chuông chuyển tiếp giờ.

Cứ 1 canh giờ (2 giờ), nó sẽ được đánh một lần, hiện tại đang là 12 giờ trưa.

"Anh đây rồi".

Lão nhìn thấy một chàng trai đang ngồi đọc sách ở bên lề đường, người dựa vào cột đèn, lão thấy đấy đúng là người mình cần thì thở dài hô lớn.

"Này Ron. Ở đây".

Trên một đồng cỏ rộng lớn xanh thẳm, nơi cách xa những tòa nhà mang hơi thở của ma thuật và công nghệ, Ron và Haller lại đang đi trên một con đường bùn lầy đầy bẩn thỉu và hôi hám.

Ron đẩy chiếc xe lăn của Haller đi, cả hai không có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt, sự chán nản tỏ rõ trong ánh mắt lão Haller.

Cho đến khi lớp bùn lầy không còn là con đường để đi nữa, khi hàng dài ngọn cỏ cao vút che chắn mắt lão Haller khiến lão không thể nhìn thấy gì, thì Ron mới tiến đến trước lão và cúi người xuống, động tác ấy thuần thục như một cỗ máy đã được lập trình vậy.

Lão Haller cũng không nói gì thêm, lão bám vào vai của Ron rồi gồng sức ôm lấy cổ cậu cho tới khi không lo bị ngã thì thôi.

Ông cũng nhận thấy sự gồ gề của xương sống của Ron hằn in qua lớp áo, nhưng không nói gì hơn.

Cứ như vậy, một người cõng một người đi qua lớp cỏ xanh để đi về phía trước.

Họ đi vậy cũng đã phải hơn 10 phút mới bắt đầu nói chuyện, người mở đầu là lão già Haller.

"Năm nay Emma và Lunas không ở làng nữa à? Tao chẳng thấy bọn nó đâu".

"Họ mới đi công tác vài tuần nay rồi. Họ cũng đâu còn trẻ đâu mà rảnh rỗi".

Ron nghe vậy, chỉ trả lời qua loa hai câu như có lệ, rồi anh tiếp tục đi.

Hai người cứ thế đến được một ngôi nhà rộng lớn, khang trang như một dinh thự, nhưng chỉ tiếc rằng nó đã bị cháy rụi, chỉ còn những tro tàn và những mảnh gỗ cháy đen vẫn còn gắng từng giây cắm dưới đất.

Kì lạ thay, xung quanh nơi ấy cỏ dường như không thể mọc lên, huống chi là mọc cao, tạo thanh một vùng bằng phẳng cho ngôi nhà.

Ron không dừng bước, cũng không nhìn quanh nơi này, anh chỉ đi tiếp, đi sâu vào nơi đổ nát này.

Cho đến khi anh thấy một hành lang lộ thiên dẫn tới một khu khác, anh mới đi vào đó.

Trái ngược với nơi đã bị cháy rụi đến cả tro tàn cũng không còn, cái hành lang lộ thiên xây bằng đá cẩm thạch lại vững chắc vô cùng, tuy nhiều vết tích đổ nát và hao mòn của thời gian nhưng ít ra vẫn thấy một chút hoa cỏ mọc lên ở đó.

Nơi mà Ron và Haller đang đến là một nơi liên thông với tòa nhà kia, đó là một nhà thờ xây theo kiến trúc gothic cổ kính nhưng đã hoang tàn.

Hai người họ đi vào trong, nhận thấy ở sảnh đường vẫn còn khá tốt, chưa bị tàn phá nhiều ngoài vết cháy bụi và dấu vết lâu ngày chưa ai đến đây, họ mới thả lỏng ít nhiều.

Ron giúp Haller đặt bó hoa lên bức tượng thánh giá rồi đến hàng ghế.

Ron đặt Haller xuống ghế dài ngay gần sảnh, còn anh ngồi ngay cạnh, cả hai không nói gì nhiều, chỉ ngôi đó, nghe tiếng chim hót và mùi cỏ thơm.

Không rõ thời gian đã trải qua bao lâu, chỉ biết mặt trời vẫn chưa lặn, và họ vẫn đang ngồi im lìm trong không gian tĩnh mịch, chỉ cho đến khi họ nghe thấy một tiếng chuông vang vọng trong tai do ma thuật thì họ mới đứng lên, à, là Ron đứng.

Nhưng trước khi leo lên lưng Ron, lão hỏi.

"Vậy tối nay, mày có đến không?"

Ron nghe vậy, chần chừ đáp, không rõ anh đã suy nghĩ trong bao lâu rồi.

"Tối nay con sẽ tham gia tiệc buổi đêm, con không chắc lắm…"

Lão nghe vậy gật gù cho qua, dù sao từ lâu họ cũng đã không nói chuyện mấy.

 

 

More Chapters