Reng~
Reng~
Reng~
Ba hồi chuông liên tục reo lên, sự thiếu kiên nhẫn là dễ thấy.
Quân nhíu mày, dường như anh đã phắc họa một hình bóng trong đầu rồi.
Ron thì khác, trái với sự gấp gáp của tiếng chuông, anh lại đang đi giày vào, chiếc giày cũ kĩ của anh ấy mang màu nâu, rõ ràng là ngay chỗ cửa ra vào, Quân thấy được một chiếc kệ giày có chứa nhiều đôi giày khác đẹp hơn nhưng Ron lại không đi vào.
Ron nhẹ nhàng đóng tủ khẽ, nhưng vẫn phát ra âm thanh lạch cạch.
Anh nhìn qua mắt mèo, thấy ngay vào mắt là một phù hiệu không rõ, liền bắt đầu mở cửa.
Nhìn thấy bảng tên đập vào mắt, Ron liền mở cửa.
"Xin chào ngài thiếu úy. Chúng tôi có vinh hạnh nào được gặp ngài vậy ạ?"
Ron đặt tay phải lên tim, cúi người nhẹ xuống trong khi tay còn lại để dọc theo quần.
Quân liếc nhìn Ron, với bản tính boi phố bẩn từ trong máu, anh hiểu rằng một cảnh sát gõ cửa là một cảnh sát có còng bạc trong túi, à, ở thế giới này thì có lẽ mấy cái còng số 8 vẫn tồn tại đúng không?
Quân nhìn về phía Moris rồi lại nhìn thiếu úy, hiện tại hai người đang núp sau cầu thang và tránh được tầm nhìn của Ron và thiếu úy.
Sau đó, Ron dẫn vị thiếu úy vào bàn uống trà và rồi hai bên nói chuyện với nhau.
Quân không cần nghe những gì họ nói chuyện, anh chỉ cần nghe từ tai này lọt sang tai kia và qua các key word để cố nuốt lấy phần anh cho là quan trọng.
Bởi lẽ theo lời Moris, anh sẽ bắt đầu chiến dịch kì lạ nào đó sau lần này, và anh tốt nhất sẽ phải nhờ Ron giải thích thay vì overthinking về mấy thứ mình không biết.
"Mời ngài uống trà".
"Được rồi".
Quân nhìn cảnh Ron uống tách trà trước, lòng đã gần như phác họa xong con người đối diện Ron.
Anh nhìn qua lớp bóng tối, quan sát biểu cảm của thiếu úy, cảm nhận những rung động trên sợi cơ cách xa cả chục mét.
Nói thật, nếu không phải vì họ đang lẩn trổn thì anh đã cảm khái Quân về việc Quân có nhãn quang tinh tường khủng khiếp như nào.
…
Sau gần một giờ nói chuyện, ở mốc 17 giờ 50 phút, vị khách không hẹn ấy đã đứng lên, và đi ra về.
Đóng cửa, Ron mới thở ra một hơi dài rồi cúi xuống cất giày đi. Lúc này anh mới phủi lớp áo và cởi nó ra.
Ron quay về phía hai người kia, vừa bước vừa hỏi.
"Sao rồi, có nghĩ ra gì chưa?"
Moris không trả lời, anh không thể đưa ra câu trả lời thì đúng hơn.
Ngược lại, Quân lại gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý.
"Trước hết, ông ta đến từ một trường quân đội có tiếng đúng không?
Nét mặt đó không hẳn là một quân nhân thông thường có, quá chỉnh chu, các quân nhân sẽ quy về sự ổn định và trong khuôn phép, nhưng gã kia có nhuộm tóc rồi tẩy tóc, tóc đen của hắn hơi vàng khi được nắng chiếu vô, vả lại, đầu tóc ấy lại hơi lộn xộn, không giống một người hay ở quân ngũ lắm"
Quân hỏi thử, và Ron gật đầu, anh không chỉ ở đâu nhưng có lẽ tầm trung trở lên cho nhà giàu.
" ông ta mặc một bộ đồ đen toàn thân, đeo quân hàm, nhưng áo sơ mi trong được để lộ ra là màu đỏ rực".
"Hử?"
Moris ngước nhìn Quân, anh thắc mắc điều đó nghĩa là gì.
"Nhưng trong suốt cuộc đối thoại và đi lại, vai của hắn ta rất cứng, cách đi cũng nhún chân hơn so với người thường, nhưng cách nhún chân của một người không quen rất khác với những người quen đi kiểu nhún chân. Là một người xuất phát từ quân đội nhưng gã đó lại bước rất lớn khi đi bộ, tôi nghĩ là do vai hắn có vấn đề, không phải nghiêm trọng mà là miếng độn vai".
"…Sao lại phân tích cái gì không vậy?"
Moris hỏi, nhưng Quân không rảnh để anh trả lời.
"Việc mặc một chiếc áo đỏ gần như là muốn thu hút ánh nhìn khỏi lớp độn vai ấy, vì lớp độn trong áo khoác đen nên ít ai có để ý. Cảm giác vô hình khi nhìn vào là sự thống trị cá nhân. Gã đó thích tập trung khoe khoang".
"Tiếp đi" Ron nói nhỏ.
"Khi đi vào nhà, gã đó đã đánh giá anh, từ trên xuống dưới, dừng lại ở chiếc giày, dường như khi đi vào hắn có thấy có chiếc tủ kệ giày ở đó, theo bản năng thì người thường sẽ đắn đo một chút rồi mới đi vào hoặc xem chủ nhà. Nhưng gã đó nhìn ở kẽ mắt rồi kệ, một dạng chấp thuận ngầm về quyền lực cảm xúc.
Sau khi đi vài bước, hắn cởi mũ ra và nhờ Ron cất hộ, tất nhiên là người đãi khách Ron không có lý do từ chối yêu cầu nhỏ này, nhưng hắn không nhìn anh, mà là nhìn quanh căn phòng, dán chặt mắt vào hai chỗ, chỗ bàn ghế và bức tranh đằng sau. Khi chọn chỗ ngồi, hắn cũng thuận tiện chọn chỗ có thể thoải mái nhìn bức tranh. Có thể nói, hoặc là 1 người có tính áp đặt cao và thích nghệ thuật, hoặc một kẻ nhìn vào khung gỗ đắt tiền và đầy tính áp chế tâm lý người khác trong vô thức".
Quân xoa cằm rồi lại suy nghĩ sâu hơn, nó tốn anh gần một phút.
"Cũng cần nói đến tiếng chuông hồi đầu, 3 tiếng nhanh, thể hiện tính gấp gáp, nhưng khi vào thì chậm chạm, thể hiện uy quyền thì hơn. Nhưng trong cuộc nói chuyện, tôi không rõ nội dung là gì nhưng ngoài việc nhìn vào bức tranh và nói chuyện, hắn còn hay cầm đồng xu trong tay để nghịch, đây là mô thức để kiểm soát tư duy, đồng thời liên tục để lộ dù vô tình hay cố ý chiếc đồng hồ đắt tiền, càng phải nói rằng hắn cũng đã lựa chỗ thật đẹp để ánh sáng hắn qua đồng hồ tạo tính mềm dẻo của quyền lực, trong lời nói không có tông nặng xuống hay lên cao, rất đều đều nhưng nói rất nhiều, chỉ tay rất nhiều và ánh mắt thay đổi rất nhiều điểm tập trung.
Một kẻ khoa trương vì bản thân muốn vậy, và vô thức điều chỉnh hành vi để ép đối phương xuống vị thế kẻ thấp hơn và có xu hướng thể hiện cái tôi cao".
Quân tự tin đáp lại ngắn gọn như vậy, và Moris đã thưởng cho Quân một tiếng vỗ tay hân hoan chúc mừng, nhưng Ron thì không.
Thay vào đó, Ron nhìn đồng hồ, đồng hồ đã điểm 18 giờ, và Ron cười và nói lại với Quân.
"Cũng xuất sắc đấy, nếu so một người chưa từng đào tạo thì đúng, thế là đủ. Nhưng anh vẫn còn khuyết thiếu. Qúa nhiều thông tin thừa, quá nhiều thông tin chẳng thể khai thác thêm sâu".
