16 giờ 30 phút ngày 30/12/2995.
Còn lại 7 giờ 30 trước khi bắt đầu chiến dịch.
Tách~
Cộc!
Ron đi vào phòng, bật đèn dầu và khóa cửa, anh tựa lưng vào cửa và nhẹ nhàng chạm vào cổ mình.
Rẹt!!!
1 âm thanh nghe như tiếng vải rách từ chỗ của Ron, anh đã xé đi một phần khuôn mặt mình như xé một chiếc mặt nạ giấy.
Thật kinh tởm, nếu đó là những gì Quân có thể thấy mặt Ron lúc này.
Ron lảo đảo cầm miếng da thịt của mình đi về phía bàn làm việc.
Đây là một căn phòng làm việc, nhưng nó chỉ có sách, vở, một chiếc đèn dầu, một cái bàn và một cái ghế.
Trên tường chẳng treo bất cứ thứ điều gì, như thể phán ánh chủ nhân vô vị của nó.
Ron ngồi lên ghế gỗ cũ kĩ, anh lục tìm trong ngăn bàn một chiếc gương bạc.
Ngay giây phút anh chạm vào chiếc gương bạc, tay anh bỗng nhão nhoét ra như đống thịt cháy nhão nhoét kinh tởm.
Nhưng Ron không quan tâm, dù trời có sập mặt anh cũng không biến sắc, nếu như sắc mặt chỉ giúp anh thêm giống người.
Ron nhìn vào chiếc gương, nhìn khuôn mặt mình đầy gớm chết.
Có thể nói, khuôn mặt ấy đầy gớm nhoét, như tạo vật của một quỷ dị.
Khuôn mặt anh chìm trong màu đen mực, trông như lớp kem chảy từ đỉnh đầu xuống, mái tóc thưa thớt và rụng rời trộn lẫn chất đen nhớt như hắc ín.
Làn da nhợt nhạt đã bị bôi đen bởi lớp máu đen đặc đã dần khô lại. Mũi anh gần như đã rụng, không thể xác định đâu không bị bôi đen.
Tuy nhiên, phần kinh hãi nhất chính là các con sâu.
Những con sâu trồi ra từ các lỗ trên mặt, gặm nhấm dòng chất lỏng màu đen đặc như thức ăn.
Chúng có ở khắp mọi nơi chất lỏng có, như 1 tổ giun sâu. Trên bàn tay của Ron, nơi đống thịt vẫn đang cháy đã để lộ ra lớp xương đỏ máu.
Bàn tay ấy đặt chiếc gương lên bàn, rồi chậm rãi đưa tay lên gần hốc mắt đã bị ăn sạch, con ngươi hoàng kim đặc trưng cũng đã bị gắm nhấm đến suy tàn.
Nhưng trong mắt của Ron, thứ anh thấy không phải kinh tởm, mà là hàng trăm dải màu sắc đỏ thẵm lượn lờ trong phòng.
Đây chính là một ảo giác, một loại ảo giác mà chỉ Ron thấy trong căn phòng xám xịt của anh.
Từ trước đến nay, mọi thứ với anh chỉ là sự đơn sắc kì lạ.
Ron nhìn những dải màu sắc như những vết nứt trong tầm nhìn, anh đưa tay lên mồm, dùng bàn tay lành lặn để chống đỡ cơ thể, anh bịt miệng mình để ngăn những con sâu tràn ra khỏi họng.
Anh ngoài âm thanh của hành động chẳng thể thoát ra một âm thanh nào tự họng, bởi cổ họng anh đã bị ăn sạch.
Ron đưa tay lên chiếc gương, cố nhìn sâu vào trong đó.
Nhưng càng cầm nó, tay anh càng bị đốt cháy bởi lực lượng vô hình nhanh hơn, sự sụp đổ là có thể thấy rõ.
Lúc này, con mắt của Ron đã lăn xuống mặt, rõ ràng các giây thần kinh đã bị cắn mất, nó rơi xuống mồm anh, nơi thủng hàng trăm lỗ, hai tai anh tràn ra các lỗ li ti cùng các con giun.
Thật ghê tởm, chỉ trong vài phút, Ron đã mất đi gần như 5 giác quan cơ thể, ngay cả tóc cũng đã rụng rời gần hết, chỉ có thể cố ngăn chặn cơ thể tách rời bằng việc anh điều khiển các dây cước đen nối chặt cơ thể lại như một vách ngăn, nhưng điều đó vẫn chưa đủ.
Ron vẫn cầm cái gương, anh không rõ mình có cầm đúng không, bởi anh không thể cảm thấy gì, có thể nói Ron còn dùng mana để điều khiển dây cước đen đã là khoảng cách giữa anh và người thực vật rồi.
Ron đổ gục lên bàn, rồi rơi vào bóng tối vĩnh cửu, nhưng anh vẫn cố khẽ điều khiển dây cước đến với cái gương.
Chỉ cần một chút thôi, một khoảnh khắc thôi…
Và rồi, dây cước đã chạm tới, và cả người Ron như bị điện giật, dù anh còn chẳng biết điều đó.
Chiếc gương chiếu quỷ đã hoàn thành vai trò của mình…
Ron rơi vào hôm mê, như một kẻ thực vật không biết bao giờ về.
