"Ồ hố, còn có thứ hay hơn sao?"
Moris ngồi trên ghế, anh thoải mái ưỡn lưng nằm dài và khoanh tay nhìn cách Ron chỉ ra khuyết điểm của Quân.
"Thứ nhất, anh quá đặt nặng vấn đề về tính cách phẩm chất của anh ta mà vừa không khai thác triệt để, vừa chỉ xoay quanh một vấn đề về mặt phong thái, tôi sẽ lần lượt thử phản bác.
Thực ra, với một thiếu úy tốt nghiệp một trường quân sự, dù ngu dốt ra sao hay như nào thì phát hiện hay cảm nhận thấy có người quan sát mình từ xa vẫn dư sức.
Vậy mà chỉ có trong 10 mét đã có 4 con mắt nhìn chằm chằm, tuy nhiên vì hai người lại quỳ xuống xem nên không tạo cảm giác to lớn khí thế. Xét theo nơi này là 1 trụ sở bảo an, một nơi gắn với những tên giỏi đánh đấm và bảo kê, thiếu úy kia sẽ nghĩ rằng hai người là những kẻ ít học, thiếu lễ nghi và đang háo hức hoặc thăm dò về công việc sắp tới."
"…"
Quân ngồi lên thành ghế, anh nhìn về phía bức tranh và nơi ông vừa ngồi, Ron thấy vậy liền tiếp tục nói.
"Thực tế không như anh nói, ngay khi vừa bước vào phòng, anh ta đã thấy những điều kì lạ trong cách bị giám sát, vậy nên anh ta đã đưa mũ cho tôi cất, đây là 1 phản ứng kiểm tra sự thỏa hiệp, vì thường những người được đưa ra tiếp khách sẽ chia thành 3 loại:
người tự tin nhất
người chuyên môn nhất
người có tính tình hòa hảo nhất
Anh ta đã dựa vào phản ứng của tôi để đưa ra đáp án, khi anh ta đưa mũ mà không nói lời nào, điều đó dựa vào 2 chữ: mức độ phục tùng trong tâm lý hoặc độ chuyên nghiệp. Ngành bảo an là một ngành cần tâm lý đủ cứng cáp và chuyên nghiệp, vậy nên lão đã chọn độ chuyên nghiệp để tránh việc uy quyền uy hiếp khiến các thỏa thuận không vừa ý.
Việc gã thiếu úy liên tục nhìn bức tranh thực ra là vì nó có vấn đề, cái này khó trách anh".
"Vấn đề?"
Quân gãi đầu, anh không chắc vấn đề là gì, bèn đi về phía bức tranh, anh không phải 1 người am hiểu nghệ thuật hội họa nên không biết ngoài đẹp ra liệu nó có gì không.
"Là một vật phẩm huyền bí. Well, cậu không biết cũng phải, các huyền bí sự kiện ngoài việc học cách phân tích chuyên môn ra thì không thể dùng mắt thường nhận biết được đâu".
Moris đặt tay lên Quân, ngăn anh đi về phía bức tranh. Quân thấy vậy liền lại quay về chỗ nằm ở ghế.
"Ta tiếp tục, sau khi phân tích về phân tích mà thiếu úy có thể đã thấy, ta biết rằng thiếu úy lại rất tự tin vào bản thân, không phải chỉ mỗi về sức mạnh, mà là về những điều khác trong ngoại hình anh ta.
Ví dụ, hãy nhìn về phía chỗ ngồi của thiếu úy, về phía tấm thảm."
Quân liếc nhìn tấm thảm, lúc trước do rất xa chỗ nhìn nên anh không để ý, nhưng anh giờ đây lại để ý thấy rằng ở chỗ thảm rất nhiều bùn đất.
Anh nhớ lại rằng đôi chân của thiếu úy không thay đổi khi ngồi, luôn ở cùng một vị trí cố định, vậy nên lớp đất đá có xu hướng xa ghế ngồi, tức là sao?
"Thứ nhất, dáng chạy của quân đội thiên về sự bền bỉ thay vì bứt tốc, và nó dựa vào việc tránh để gót bàn chân chạm vào đất quá nhiều.
Vậy nên bàn chân chỉ dính đất bùn ở phần đầu giày, và vì mái tóc của anh ta không quá rối bù, chỉ hơi lệch tóc cho thấy rằng anh ta đã chạy không quá nhanh nhưng vẫn gấp gáp, khi vào nhà, do vừa chạy quãng đi nên anh ta cần chút thời gian điều chỉnh mô thức bước đi, đó là vì sao anh ta nhún chân sai cách, thực ra trong quân đội, tính rèn luyện đã gặm sâu vào trong tâm lý anh ta, vào xương cốt anh ta rồi.
Thứ hai, đó là bảng tên của anh ta, đây là một điều anh không để ý. Sau khi anh nghe rằng tôi nói là 'chào thiếu úy', dường như anh không mấy để tâm danh phận nữa, nhưng thực sự thì đây là một kiểu đánh lạc hướng.
Moris, anh đoán ra gì không?"
Moris ngẩn người ra, anh không thông minh, nhưng đúng thật là anh có nhìn gã ấy lúc đó thật, liền cười nói.
"Hừm...Phải chăng gã ấy hay thích chỉnh bảng tên?"
Quân lúc này mới trầm trồ ra, tức là sao mà lại chỉnh bảng tên? Anh quả thực không quá nhận ra.
"Việc vô thức chỉnh bảng tên thực chất là một bẫy tư duy, nó khiến người đối diện tập trung vào bảng tên thoát qua và ghi nhớ những dòng chữ trên đó.
Không giống áo khoác quân đội, anh ta mặc áo khoác thường không có cấp hiệu đính sao nên anh không xác định thân phận họ được mà chỉ có thể qua bảng tên.
Tuy nhiên, điều quan trọng là nếu ta muốn gặp lại anh ta thì sao? Nếu bảng tên đó là cái cũ của anh ta, anh ta đã lên trung tá, thượng tá hay cái gì đó thì sao? Lúc này, ta nếu muốn gặp gã ấy sẽ biệt tăm ẩn tích, dù có ra đồn cảnh sát cũng không thể truy vết, bảng tên vừa là 1 cái khẳng định vị thế, giúp tâm lý tôi giãn ra, vừa là 1 cái bẫy khiến hắn ta chỉ có thể đến chứ không thể tìm ra."
Quân ngớ ra, anh nhận ra rằng mình đã quá tập trung vào vai anh ta mà quên mất rằng áo khoác quân đội cũng có cấp hiệu dù ở bất cứ đâu, và nó còn giúp người ta to lớn hơn bất cứ đệm vai nào, mà kẻ ấy muốn to lớn nhưng lại không mặc.
Tức là mọi chân dung tâm lý anh vạch ra…đều là giả. Qủa thực nếu trong 1 cuộc đối đầu mà anh gặp hắn, anh sẽ chết ở mọi phương diện.
Anh hơi run rẩy môi, nếu lúc trước anh cho rằng Ron lừa mình chỉ là may mắn và chỉ có sức mạnh áp đảo anh mới khiến anh vào đây, nhưng bây giờ…Kể cả đổ lỗi rằng Ron là người đối mặt trực tiếp với kẻ ấy nên mới nhìn ra thì sao? Họ bàn chuyện cả tiếng đồng hồ, trong khi anh chỉ có việc quan sát thôi.
"Còn rất nhiều điểm thực ra có thể giải thích thêm để đào sâu vào cách ta có thể dùng cái gì đối phó hắn, nhưng thôi, vì khả năng cao ta và hắn không cần gặp lại nên không cần thiết phải phân tích cả tâm lý vô thức của hắn.
Nhưng nếu muốn, hãy nhớ lại các chi tiết nhỏ khác như cách hắn lấy tài liệu, cách việc liếm môi vô thức, cách hắn uống trà.
Tôi sẽ nói rằng, anh có tiềm năng, nhưng vẫn cần cố chút đỉnh.
Tóm lại, anh quá tập trung vào tâm lý và chân dung tính cách, nhưng điều đó là vô nghĩa nếu không có cơ hội hợp lý để khai thác, thỉ dụ như gặp lại thiếu úy thì lúc đó anh sẽ dùng được. Nhưng anh lại khuyết thiếu một điều quan trọng, đó là kẻ trước mắt cũng có tư duy, và việc đọc bối cảnh và hệ thống lại quan trọng hơn khi đối diện một sĩ quan đã được đào tạo."
Rồi Ron cười, một nụ cười nhẹ và anh ngồi về phía ghế ngồi và bắt đầu nhìn tài liệu mà hai người Ron và thiếu úy nói, anh nói nốt câu cuối với hai người.
"giờ thì ta bắt đầu vào việc chính thôi, Moris, chuyện này anh có thể nghe hoặc không nghe, tùy ý anh".
