Cherreads

Chapter 39 - chương 38: Bắt đầu chiến dịch bồ công anh.

"Vậy anh có định để họ lại ở đây? Với tôi?"

Lunas ngồi trên ghế nhìn những bệnh nhân mà Ron có trong bệnh viện, Ron gật đầu, chỉ về phía Quân và dặn dò cẩn thận.

"Về hai người chị em kia, ngươi cứ việc giả giọng tôi mà đối đáp, còn Quân, cứ bảo là Ron cử đến là xong."

Lunas nghe lời Ron lại đành bất lực gãi đầu, anh lại liếc Ron lần nữa, không nhịn được hỏi thêm.

"Không phải nãy anh bảo tên này đa nghi lắm sao? Mà giao thức của anh và tên này là gì?"

Ron nghe câu hỏi đó liền hơi suy tư giây lát, rồi đáp lại câu hỏi đó bằng giọng điệu chán chường mệt mỏi như cố thở ra từng làn khói ngôn từ.

"Thì…tùy ý, đánh ngất cậu ta cũng được, đừng giết cậu ta cũng đừng làm tổn hại quá nhiều là được".

Nói xong thì Ron đành đóng cửa, để mặc Lunas loay hoay với họ.

Ron mở cánh cửa kính của bệnh viện ra, đón mừng anh không phải tia nắng của một năm mới mà là mùi máu tanh hôi của xác chết.

Anh tận hưởng mùi đấy bằng khuôn mặt lạnh tanh, thờ ơ như thể mùi như chuột chết này chẳng có chút dư vị nào.

Ron ngồi xuống bậc thang, ánh mắt anh dán chặt vào bàn tay trái của mình.

Bàn tay tưởng chừng đã bị phá hủy hoàn toàn giờ đây đã lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh…chỉ dùng dây cước để nối tay lại chỗ cũ, giả vờ như tay vẫn ổn, nhưng giờ nó dường như đã nối lại hoàn toàn rồi.

Điều này, thật kì lạ.

Nhưng từ kì lạ chỉ dành cho nơi không có lời giải.

"Ngươi thấy thế nào? Tạo dựng trò chơi vô nghĩa, và rồi nó đã biến tướng ra?"

Một giọng nói từ phía xa đã đánh thức Ron khỏi mê man, anh ngước lên nhìn, liền nở nụ cười tự giễu.

"Cũng chẳng biết diễn tả sao cho dễ."Ron đáp lời, tay anh đút vào trong túi áo.

"RSISA".

"Đi đến tàu hỏa thôi"

"Vậy…mọi thứ đã kết thúc rồi sao?"

Đám đông quây kín quanh người đàn ông trung niên đang cầm một cây rìu nhỏ đẫm máu.

Hắn nhìn thi thể mình vừa giết với vẻ khiếp sợ và bàng hoàng, sự khiếp đản không thể chôn giấu trong đôi mắt run rẩy ấy thêm nữa.

"L-là quỷ?!"

"Chắc chắn!"

"Làm sao giờ?!Còn tận bao nhiêu phút nữa?"

"Từ từ, tám phút, chỉ là tám phút thôi mà!

Hắn đâu còn ma thuật!?"

"Hắn có ma thuật, ngươi không thấy cây rìu kia à?!"

Đám đông toán loạn cả lên, họ dần rút lui sau khi kẻ kia đứa mắt ra nhìn.

Chỉ một ánh mắt của kẻ sát nhân đã khiến tất cả im lặng mà chẳng thể nói thêm lời nào.

"Chị gái à, sợ hãi gì chứ? C-Cứ sau em đi".

Quân cũng theo đoàn người đứng xa tên sát nhân, anh che chắn cho cô gái và đứa em trai của mình khỏi ánh mắt kinh dị kia.

"Chị gái à, giữ Mark cẩn thận chút nha, không còn nhiều thời gian đâu.

Mọi thứ đang dần đi đến kết thúc rồi".

Chí ít là Quân mong vậy, anh không thể nào đoán được những gì Ron đã làm nữa rồi.

Quân thở dốc khi nhìn những mảnh thi thể đã bị chặt tứ tung bởi tên trung niên kia.

Hắn, kẻ sát nhân đang thản nhiên dẫm lên xác Ron.

Quân lo lắng nhìn xung quanh, theo như lời Ron, mọi thứ bây giờ mới là bắt đầu.

QUỶ:1

NGƯỜI CHƠI:29

CHẾT:1>

"Ta yêu cầu pháp lệnh: bảo vệ.

Tên sát nhân kia lên tiếng với giọng run rẩy. Và rồi tiếng Cách vang lên từ đầu toa tàu hỏa.

"Làm ơn".

Quân nhìn qua cửa sổ, anh nhìn toa tàu đang lao đi trong bóng tối vô định với tốc độ khó đoán.

'Thời gian. Mấu chốt của toàn bộ là thời gian'.

'Mọi huyền bí đều có luật lệ.

Mà luật lệ sinh ra là để phục vụ kẻ quyền thế. Chỉ cần kẻ yếu dám đứng lên, luật lệ át diệt trừ'.

End part 3 vol 1: Thành phố kì quái.

 

More Chapters