Cherreads

Chapter 46 - Chương 45: Chuyến tàu và bí mật (4)

"Chậc, cô ấy không thể nhẹ tay chút hay sao?"

 

Ron vừa đi vừa dùng dây cước đen để khâu lại vết thương trên bụng mình, anh cũng không ngớt lời than trách Janeus vì sự tùy hứng của cô ta.

 

Anh dần dịu lại, rồi nhìn xung quanh anh, đó là một không gian tĩnh mịch cùng sự trắng toát lạ kì.

 

Nơi này quả thực ngập tràn sắc trắng, như thể nó được tạo tác từ một khối tuyết khổng lồ vậy.

 

Tuy nhiên, Ron không mấy để tâm tới ga tàu màu trắng, bởi anh đã quá quen thuộc với điều đó, điều duy nhất anh để trong tầm mắt là những dấu vết từ đoàn tàu trở ra và những con tàu khác.

 

Nếu có thể, Ron sẽ ước lượng số người đã đi ra vào khỏi đoàn tàu, tất nhiên, ở trên nền trắng này quả thực có một lớp ma thuật nhằm bảo vệ nó khỏi vết bẩn theo thời gian, vậy nên Ron không thể khai thác gì về dấu chân.

 

Ron liền đi tới đi lui ở ghế đợi tàu, anh liền suy nghĩ đến một vài điều

 

anh nhớ ga tàu chỉ có ba con tàu hỏa là sử dụng, bởi vì tàu hỏa chưa phổ biến đến người dân như kiểu một phương tiện thông dụng, nó chủ yếu trở khách đi xa và vận chuyển hàng hóa, mà cuối năm thì chỉ có mấy tàu chạy sát nút giao thừa hoạt động, anh cũng là sát thời gian mới ở đây đúng giờ bằng tàu hỏa, là chuyến tàu duy nhất tàu chạy trong ngày giao thừa của Pegasus.

 

Vì vậy, Ron có thể ước lượng ra số người đã đi tàu tối qua. Có tổng 10 toa tàu, một toa là người lái, một toa là kĩ thuật, hai đầu trên dưới tức có tám toa là cho dân chúng, mà có một toa là để nấu ăn, tức còn bảy toa.

 

Bảy toa có tổng số người là 30 người mỗi toa, vì là cuối năm nhiều người công nhân sẽ làm đến sát nút nghỉ tết để kiếm chút tiền tiêu sẽ về muộn, điều này khá phổ biến vì Jinlus chỉ là một làng, dù khá to nhưng cũng là nơi phù hợp cho những ai không chịu được áp lực ở thành phố Pegasus mà làm ở làng quê.

 

Ron trước khi lên tàu cũng đã thử kiểm tra qua về vé tàu, bằng vài thủ thuật thì anh đã căn đúng khoảnh khắc gần cuối thời gian để mua vé, phù hợp thời gian mà anh nhận việc từ thiếu úy.

 

cơ bản là: Ron có vé ở toa thứ 6, số 17, và 18 cho Quân, sau khi mua xong vé, anh cũng để ý số lượng người sau anh cũng khá nhiều, vì ở toa sáu nên anh dám chắc phía sau sẽ dàn trải từ toa 6 đến 7, tức hết bảy toa, mỗi toa tối đa có ba mươi người, phép tính tổng sẽ có 210 người cả thảy, có hai người ở toa điều khiển cùng một người ở toa cuối, không có người nào ở toa bếp, thì tổng là 213 người.

 

Nhưng Ron thì không nghĩ vậy, bởi lẽ Ron đã sớm nhờ vài người khác mua thêm vài vé, cụ thể là bốn, vì người mua cần xác minh danh tính qua ID, anh dùng cách này vừa để tránh mặt ai quan sát, vừa để cất giữ vài thứ, đó là túi thể thao đựng đồ của anh để trong một chỗ, hai chỗ còn lại anh để trống, cụ thể là các toa anh có vé là 4-5-6.

 

Tức là chỉ có tổng 209 người đã đi tàu hỏa.

 

Ron suy nghĩ như vậy, rồi bắt đầu mở cửa toa tàu, bất ngờ thay là các cửa toa tàu bị khóa vì nguyên do gì đó, có lẽ là ma thuật, Ron cần phải tìm chìa khóa để mở nó ra, anh không dám phá cửa vì có thể kích hoạt báo động hoặc phá hoại môi trường bên trong.

 

Ron tin rằng có thể chìa khóa ở cửa toa tàu hỏa, nơi đang đóng cửa nhưng không khóa, thậm chí Ron còn thấy một xác chết lòi ra từ cửa sổ, anh liền lại đó và dùng dây cước lục lọi trong thi thể ra một chùm chìa khóa.

 

Trên chùm chìa khóa ấy có một chiếc thẻ tên khắc dòng chữ :Moroe.

 

"Cảm ơn, và xin lỗi anh, Moroe, hay một người nào đó tên khác".

 

Ron cảm ơn kẻ xa lạ ấy trước khi lục thêm từ trong người anh một chiếc ví da thuộc đen màu.

 

Ron thành thục rút ra hàng chục đồng vàng được nén nhỏ lại trong một cái túi nhỏ, có lẽ là quà tết mà anh ta định mang về.

 

Ron từ đó rút ra một đồng tiền vàng và đặt ngay ngắn lên miệng anh ta, cái miệng đã tóe máu vì va đập mạnh, kẻ xa lạ ấy đang được Ron cầu cho về với Chúa.

 

Là một người lớn lên từ viện mồ côi, Ron thấm nhuần tư tưởng phải cầu nguyện cho sinh linh đã chết bằng khúc ca cầu nguyện.

 

Nhưng ngoài ra, anh cũng thấm nhuần tư tưởng mà cha sứ từng bảo với anh.

 

"Vạn vật đều tặng cho con những món quà quý giá hơn những đồng vàng, hãy trân trọng nó".

 

Qủa thực, thứ quý giá hơn những đồng vàng là hàng chục đồng vàng.

 

"Cảm ơn và xin lỗi".

 

 

 

More Chapters