"…Súng?"
Ron lặng người, rồi anh thu dây cước lại để chạm vào khẩu súng màu đen ấy.
"…Của mình? Ở thế giới này thực sự có ai tạo ra súng sao?"
Ron im lặng một khắc, anh nhớ về việc mình có mang súng hay không, tất nhiên là không, anh chỉ mang đến một vài linh kiện súng mà anh tạo ra để giúp Quân hiểu hơn thôi.
Ron lập tức ra ngoài và ngồi vào chiếc ghế đá trắng lạnh để tự mình soi xét khẩu súng.
"…"
Ron từ ổ cò quay lấy ra một viên đạn gỗ, nó được đúc bằng gỗ sồi hay gì đó, có mùi thơm nhưng bị át đi bởi sự ô nhiễm ô khí, trên đạn gỗ ấy còn được khắc dòng số -2026-
Ron tiếp tục sờ lên khẩu súng, anh thành thục tháo khẩu súng ra, nó quả thực như một khẩu súng lục bán tự động, có thể tháo lắp rời, nhưng lại có ổ quay đạn, thực chất là vì tất cả linh kiện ở đây không phải là để tạo ra một khẩu súng thực sự.
Tất cả linh kiện rời rạc, không đồng nhất, được ghép chắp vá, và không thể sử dụng.
Ron cầm lên chiếc cò quay và báng súng, anh quan sát tỉ mỉ, rồi quả thực tìm ra điều anh nghĩ.
"Trên các linh kiện đều có 1 phần được khắc nhỏ".
Đó là những kí hiệu Ron dùng để đánh dấu các linh kiện chính anh tạo ra như các thí nghiệm về tạo súng bắn, nó là các phần Ron mang đi để dạy Quân, nhưng lần cuối anh kiểm tra túi thì các linh kiện vẫn ở chỗ cũ.
Ron lập tức lấy sổ tay ra và ghi chép lại, thông tin này tuyệt đối có thể đem lại đột phá cho tương lai.
Vì để cẩn thận hơn, anh sẽ không ngần ngại dùng dây cước để khâu lên dòng chữ quan trọng này lên thân thể, chỉ là dòng chữ đẹp đẽ ấy sẽ khâu ở vết thương của Ron.
"…Điều này quả thực đột phá đấy".
Ron nói thầm rồi cất các linh kiện vài túi áo khoác, anh xách thân đi về phía cuối con tàu, nơi toa kĩ thuật. Anh mong ở thế giới này sẽ có một vài kiểu hộp đen lưu trữ thông tin khi gặp tai nạn, ít nhất anh sẽ hay biết chuyện gì xảy ra.
Ron nhìn xung quanh, xác nhận không có ai khác rồi mới mở cửa toa, đập vào mắt anh là một căn phòng tràn ngập máy móc ma thuật.
Nó giống một đống hổ lốn kì quái hơn là máy móc, và dường như chẳng có dấu vết nào có người ở đây cả.
Tức là Ron có thể xác nhận chỉ có 208 người từng trên tàu hôm qua, cũng như rằng anh có thể chẳng thu thêm thông tin gì vì độ phức tạp của tàu hỏa.
"…Mình có nên nhờ cô ấy không?"
Ron suy nghĩ hồi ngắn, rồi anh cho rằng hơi mạo hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ đem lại mất mát đáng kể cho thông tin hoặc nhân lực.
Thay vào đó, tìm nơi khác thì hơn.
Ron nhìn về phía đầu tàu hỏa, tức là khu lái tàu, thực ra theo kinh nghiệm mà Ron có, tốt nhất là đừng để một đứa trẻ có chìa khóa ngồi vào ô tô.
Ron thì không chắc như nào, nhưng nếu phòng kĩ thuật đã toàn ma thuật thiết bị, thì đầu toa cũng thế.
Đáng buồn là Ron không thông minh, thực tế, anh ngoài kí ức là Joe thì không có được đi học hẳn hoi ở thế giới này, ba phép thuật ma thuật, lượng ma thuật ít ỏi đáng thương và không có biết gì ngoài vài quyển sách tóm tắt.
"Năm sau mình mười sáu tuổi rồi, có nên vào một học viện nào đó không?"
Ron tự hỏi, dù sao tồn tại ở thế giới này vẫn cần chút kiến thức và thông tin, nhưng đó là việc tương lai.
"Còn bây giờ, cứ sống qua con quỷ đi đã".
