"ĐAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU QUÁ"
Không gian như vặn xoắn, rồi lồi lõm và dần hiện nguyên về bình thường trước ánh mắt của Janeus.
PHẬP!
Janeus đâm lưỡi kiếm vào cổ kẻ tâm thần rồi rút lưỡi kiếm ra một cách nhanh gọn, cô không nhiều lời trước khi đâm thêm vào tứ chi của kẻ trước mặt.
Cô rút cây kiếm về và dùng khăn tay để lau đi vết máu bám lấy trên kiếm.
Cô nhìn căn phòng ngập ngụa mùi máu và lòng bình thản đến đáng sợ, tựa như vẻ xinh đẹp và ghê rợn có thể hòa vào bông hoa tên Janeus Palecol.
Là một công chúa, Janeus đã sớm phải chuẩn bị cho những điều như này.
Không như trong những bộ phim truyền hình hay phim hoạt hình hay diễn tả công chúa như những cô nàng kiều diễm như những bông hoa chờ một vị hoàng tử hái lấy, vất vả trong đời có thể bị những con quái vật hay rồng bắt cóc và chờ được cứu.
Ở thực tế mọi chuyện khắc nghiệt hơn vạn lần, không ai biết một vị công chúa sẽ chết ra sao, có thể là vì bị dân chúng giết chết và lấy thân xác treo lên trên gậy, hay bị ai đó bắt nhốt và chịu lấy cực hình tra tấn, hoặc vô tình lạc vô một khu rừng kì quái nào đó trong kế hoạch ai đó.
Chính trị, xã hội, dân chúng, tôn giáo, kinh tế,…mọi thứ đều có một phe nào đó muốn giết cô, từ những quý tộc chán ghét hoàng gia, đến các nhà cách mạng âm ỉ muốn lật đổ chế độ.
Hoàng tộc có thể không phải những người thông minh nhất, hay mạnh mẽ nhất, nhưng họ phải là kẻ chịu nhiều trách nhiệm nhất, cô cũng vậy, Janeus hiểu rõ mình tuy được hậu thuẫn từ hoàng gia trên bề mặt, nhưng cô gần như không có cách chen vào cuộc chiến ngai vương, hay có thể tích lũy quyền lực đủ để những dân chúng không động đến cô.
Chính vì vậy, để sống sót, cô phải tìm đủ cách thức khả dĩ, dù tuyệt vọng đến đâu.
Janeus nhìn lấy cửa sổ, tay cô vẫn cầm một thanh kiếm được mài sắc nhọn đến cực điểm được khắc lên những hoa văn mĩ lệ.
Cô dứt khoát chém một đường kiếm ngang về phía hư không, và bất ngờ thay, một đường máu đã từ không khí trào ra nhuộm đỏ lưỡi kiếm của cô.
"GHGGHHGHGHGH"
Bộp
"chậc!"
Janeus thu kiếm lại, cô nhìn quanh căn phòng một lượt rồi đi ra ngoài, trên tay cô cầm thêm vài tập tài liệu giấy được cất gọn trong một chiếc túi.
Cô khóa cửa lại rồi dùng lưỡi kiếm chém một đường gọn ngay ổ khóa khiến căn phòng bị niêm phong lại và không thể mở cửa bình thườn từ bên ngoài.
Làm xong việc ở đây, cô đi về phía hành lang trong bóng tối để tìm phòng giám sát, cốt là tìm kiến thông tin.
Hành lang trống rỗng, trắng toát lạnh lẽo như đang hàn băng lấy tâm trí con người cô, dù vậy, mặt cô chẳng chút biến sắc nào, như thể không bận tâm gì đến nó.
Cô bước chậm rãi trên hành lang trơn trượt, men theo từng viên gạch lát sàn để tìm lấy những điểm lạ kì nhất, từng hơi thở cô như nhẹ tựa gió thoảng, chẳng chút thay đổi sang sự gấp gáp như thể thời gian cũng phải chờ lấy cô vậy.
Cạch~
Cô mở cửa ra, và đi vào sâu bên trong căn phòng rối rắm ấy, cô lật từ trong túi ra những tờ giấy hướng dẫn cho tân nhân viên về cách hoạt động máy móc và làm theo nó.
Dù không có bằng cấp nào nhưng Janeus dễ dàng chạm và sử dụng những món đồ ma thuật đầy tinh vi và rắc rối như thể là chuyện thường ngày vậy.
Thậm chí, chỉ trong ba phút, cô đã làm cho cỗ máy tinh vi ấy phải in ra hằng chục tờ giấy báo cáo về ngày hôm qua, ngày 30/12/2995, điều đó có vẻ chẳng khó như cô nghĩ, thậm chí giống như các trò chơi mô hình, cô chỉ cần vừa nhìn hướng dẫn vừa làm vẫn cứ là ngon lành.
Cái sự tài năng toàn diện của cô ấy thậm chí còn được Ron coi như đỉnh cao của thế hệ trẻ, mà cái sự thiên tài của hoàng tộc đã được sản sinh ra từ những áp lực sinh tồn nguyên sơ nhất.
