Cherreads

Chapter 51 - Chương 50:Sụp đổ

'Từ từ'.

"…Janeus, cô đã đọc qua tập thông tin này chưa?"

Ron không ngước nhìn thêm cô gái, anh liên tục lật mở về các báo cáo thông tin.

Tất nhiên, như điều thường tình, chẳng có thứ gì đáng kể cả, phần vì có lẽ rằng sự cố huyền bí đã lan ra từ trước.

"…Dù sao thì…Các điều luật có vẻ như giống với những gì tôi dự đoán".

Ron nói khi anh cầm lại tờ báo cáo về người đàn ông anh đã cướp tiền, Moroe.

Anh biết từ đầu rằng toa tàu là một vật thể huyền bí, tức là nơi từng chứa một sự kiện huyền bí, bản thân nó cũng mang một loại đặc thù gì đó.

Ban đầu, anh cũng nghĩ nó rơi vào đại khái là:

Cô lập không gian.

Cho phép giết chóc.

giới hạn phép thuật.

Nhưng từ những thông tin vừa rồi, anh đã đoán ra được một điều.

'Thật dễ đoán? Một câu đố dành cho mình?'

Nhất là đến khi anh nhìn tập ảnh báo cáo ghi lại khoảnh khắc con tàu được mở ra, anh dường như hiểu điều gì đó.

"Janeus… Công chúa à, tôi nghĩ tạm thời hãy theo tôi về bệnh viện được không? Điều này khá quan trọng. Tôi cần đối chiếu thông tin, tôi dường như đã hiểu ra gì đó".

Ron thành khẩn cầu xin Janeus, nhưng đáp lại anh chỉ là sự lạnh lùng máy móc của kẻ uy quyền.

"Anh đang ra lệnh cho tôi? Phép tắc của anh đâu? Ron Irus?"

Ron dường như bất ngờ trước lời nói của Janeus, anh định nói gì đó thì anh chợt hiểu được ý cô ấy là gì.

'Chậm lại một nhịp.

Đúng phép tắc.

Ra lệnh'.

Ron nhìn sang hai bên, anh cảm thấy một điều gì đó đang tới gần.

"…"

Ron lập tức kéo lấy sợi dây cước bên tay phải, khiến cho một thứ gì đó phồng lên từ mặt đất.

"Công chúa điện hạ yêu dấu và đáng kính, liệu ngài có chắc chắn cho những tuyên bố mình không?!"

"Chưa đủ lễ phép, ta sẽ nói là: Ba điều luật khác nhau những người thường dân như ngươi cần học thêm".

'Ba? ba khoảng cách'.

ĐOÀNG~

"ưm ~giờ là mấy-"

Cô gái trẻ tuổi ngồi dậy sau cơn hôn mê dài, cô lật tung chiếc chăn của mình lên để tìm lấy một thứ gì đó.

"Mark?! Em đâu rồi ?! Mark~?"

"A-Chị tỉnh rồi?"

Cô gái giật mình khi nghe một giọng nói quen thuộc, trẻ trung và đầy năng động từ phía sau cô.

"Mark?!Em sao rồi!?"

Gần như kích động, cô gái ấy thoáng cái đã nhào về phía nguồn âm thanh được phát ra.

"Mark, em đây rồi, không sao chứ?"

Cô ôm lấy cậu bé và sờ soạng cơ thể cậu, lo lắng rằng các di chứng nào đó sẽ vẫn còn hiện hữu trên cơ thể cậu, hoặc sợ hãi cậu vẫn đang bị làm sao.

"Em không làm sao đâu mà…Chị, chị đừng lo, em ổn.

Anh ấy đã giúp em rồi. Nhưng mắt chị, chị…"

Không để tâm đến phần cuối câu nói của em trai mình, cô ấy nhớ lại tối qua quả thực cô có gặp may mắn khi gặp được một người đàn ông bí ẩn nào đó.

Cô có nói chuyện một lát với anh ta, nhưng rồi kí ức cô biến mất từ khi nào rồi, chuyện gì đã được kể ra, cô không nhớ được.

"…Được rồi, em không cần để tâm đến mắt chị đâu, em không sao là tốt lắm rồi.

Mark này, thế người đàn ông đó đâu rồi em, để chị đi cảm ơn anh ta chút."

Cô gái mặc kệ vết thương đằng sau lớp băng quanh mặt, liền xoa đầu đứa trẻ và hỏi về người đã cứu hai chị em cô.

cách~

"À, cô gái, cô tỉnh rồi à?"

Bất ngờ, cô nghe được một giọng nói phát ra từ phía xa, trong thoáng chốc một sự sợ hãi đã nổi lên trong lòng cô, nhưng rồi cô đã kìm lại.

"A-À, phải anh không? Người đã cứu giúp hai chúng tôi. Cảm ơn anh rất nhiều".

Cô gái lúng túng cảm ơn người đàn ông, nhưng đáp lại cô chỉ lại là một sự lúng túng khác.

"À-Ừm, cô không cần cảm ơn tôi đâu, tôi không phải là người đã giúp cô, ý tôi là, tôi có giúp kiểm tra và bảo vệ cô cùng cậu ấy, nhưng tôi không phải người cứu cô khỏi cơn nguy kịch.

Dù sao thì, anh ấy không ở đây, nếu cô muốn cảm ơn thì đợi anh ấy về cũng được".

Lunas, người đang đi vào từ cửa phòng bệnh và bê một khay đựng chút thức ăn cùng ít thuốc men cho hai người chị em.

"Thôi, được rồi, tên tôi là Lunas, tôi ở đây là để giúp đỡ hai người, nếu có chuyện gì thì nhớ kêu tên tôi nhé".

Lunas niềm nở đặt đồ ăn lên tay người chị và đứa em trai, anh mỉm cười đầy thân thiện với hai người.

Cô gái như muốn nói gì đó, rồi thoáng cái lại im lặng, cô như đang lo sợ điều gì đó.

"À ừm…Chào anh Lunas, tên tôi là Emy, và tôi là một nhà nghiên cứu lịch sử thuộc khoa học xã hội của đại học-"

ĐOÀNG~

Trong lúc cô gái tên Emy đang nói thì bỗng nhiên từ bên ngoài cửa sổ lại truyền đến một âm thanh kinh hoàng như một thứ gì đó đang gào lên trong gió.

"!?"

Cô lập tức ôm đứa em trai Mark lại vào trong lòng mình, sợ hãi rằng điều gì đó sẽ giết hại cậu.

"…Một vụ nổ tại gần cảng biển! Là trạm tàu hỏa!?"

More Chapters