Cherreads

Chapter 52 - Chương 51: Giao chiến.

Vù Vù~

RẦM~

Toàn bộ nhà ga bỗng nhiên sụp đổ trong chốc lát, kéo theo những tiếng vụn vỡ của những công trình kiên cố.

Trong lớp khói bụi mù mịt xám xịt ấy, thoáng hiện lên một quả cầu đen kịt nằm giữa đống đổ nát.

À không, đó là một hình lăng trụ lục giác màu đen tuyền nằm trơ trọi giữa đất đá khói bụi mới đúng chứ.

'May mà mình đã chuẩn bị sẵn vài quả bom trong túi'.

Từ trong khối lăng trụ, Ron đi ra đầy mệt mỏi nhìn xung quanh, ánh mắt anh bỗng đờ đẫn lạ thường.

'…quái lạ? Mình chỉ kích hoạt để gây dọa, làm sao mà…'

Ron nhìn về phía sau anh, về phía Janeus đang thung dung bước ra.

"Công chúa..Nơi này khá khói bụi, dễ gây bệnh lắm, phiền ngài lẩn đi một lúc được không?

Nhưng Janeus không đáp lại lời của Ron, thay vào đó, cô chỉ nhìn về phía trước.

Ron lập tức nhìn ra gì đó, anh thu hồi các dây cước vào bên trong tay áo và tạo dựng thành một lưỡi dao ngắn màu đen.

"Ba tên?

Công chúa à, điều này hơi…?"

Ron nhìn ra trong làn khói ấy có những bóng hình màu đen đang lướt đi với vận tốc cực nhanh lao về phía hai người, anh không chần chừ một giây nào, anh liền lùi lại đằng sau.

Có một lầm tưởng rằng cứ lùi lại trong chiến đấu là đang bị áp đảo, nhưng không, mọi thứ không diễn ra như trong các cuộc chiến hoang dã.

RẦM!!

"Đây là?"

Nhờ cho việc lùi bước về phía sau, Ron đã né được một vụ nổ ở ngay điểm anh vừa đứng, nhưng tệ ở chỗ, anh chẳng thấy một vụ nổ hay một sự phá hoại nào cả.

'Vô hình sát thương?'

Ron vung dao về phía trước, dù kẻ địch còn ở phía rất xa anh, cốt là để thăm dò.

Ánh mắt anh thoáng sự do dự, nhưng rồi lại dứt khoát vung dao về phía trước.

Con dao ngay lập tức tuột khỏi tay anh và lao thẳng về phía làn khói, kéo theo những sợi chỉ màu đen bám theo sau.

Nhưng kẻ ẩn hiện trong bóng đêm dường như đã nhận ra chiêu trò của Ron, liền cố ý né ra khỏi tầm đánh, để mặc con dao bay xuyên về bức tường phía xa.

Ron thấy vậy thì liền hiểu rõ một điều.

"Công chúa, họ có ý thức, ta chưa rõ như nào, nhưng đừng giết họ, xin ngài".

Ron nói xong không để tâm đến Janeus nữa, đành rút lại con dao và lao về phía trước với tốc độ vượt trội so với một người bình thường có thể đạt tới.

Tốc độ.

Khả năng quan sát.

Chỉ trong vài giây, khoảng cách giữa hai bên đã rút thành vài mét, Ron đang cố đưa cả hai vào thế trận cận chiến, dù cho bên kia đông hơn anh gấp ba, nhưng đây là một quyết định khá lý trí.

Anh tận dụng cái mù mịt của khói bụi chưa tan đi liền sử dụng hàng chục các dây cước bao quanh các bộ phận của bản thân, nhằm duy nhất để cường hóa lên mức tối đa.

"…!…"

ĐOÀNG!

Lần này không còn là một đòn vô hình nữa, Ron đã chứng kiến lấy một lưỡi sắt thép phát nổ ngay dưới chân anh, làm cho anh bị dính sát thương và mất đà ngả người về phía trước.

Không chờ Ron lấy lại điểm tựa, một kẻ nào đó đã áp sát Ron và nắm lấy cổ áo Ron.

RẦM!!!

"Khụ!"

Lần này Ron dính trọn một đòn vật người hiểm hóc kinh khủng, làm cho mặt đất vốn hỗn độn mảnh vỡ cũng phải bị nghiền nát thêm nhiều phần.

Cái sức mạnh này, là ma thuật cường hóa cơ thể?

Đòn này cùng địa hình này, người thường bị thì nhẹ là gãy lưng, nặng thì vỡ hộp sọ, hoặc liệt thân mãn kiếp, không thì tử vong.

PHẬP~

"Cái con-!"

Nhưng Ron thì không phải kẻ tầm thường, anh lập tức co tay lại và đâm thẳng vào cổ kẻ vừa vật anh xuống.

Ron tiếp đến nhổ một ngụm máu đen nhớt tặng cho đôi mắt của kẻ đã vật mình xuống, ánh mắt ấy xuyên qua bóng tối để nói lên một sự sợ hãi bẩn tưởi.

Nhưng nào cần bẩn tưởi sợ hãi nữa? Máu Ron không những bẩn mà còn độc tính vô cùng.

PHẬP

PHẬP

PHẬP

Ron rút tay khỏi cổ hắn, từ túi áo ra một con dao ngắn, đâm liên tiếp vào eo của kẻ đã vật mình, trong khoảnh khắc kẻ đó đang chờ để cảm thấy nỗi đau, Ron đã vươn cái cổ sắp gãy của mình lên và…

"Này, xong chưa? Còn một kẻ nữa đó?"

Một giọng nói từ phía xa vọng lại, là người đồng đội của gã bí ẩn đấy đến.

"Sao mà lâu vậy-"

Bớt chợt, giọng nói ấy thoáng run rẩy, sợ hãi ẩn sâu dần lộ ra qua ánh mắt.

Bởi lẽ, thứ anh đang nhìn là một kẻ chân tay bị vỡ vụn thành đoạn, máu me kéo từ thân xuống đất, đang đứng dậy.

Trên tay hắn là người đồng đội của anh, người đang bị xách cổ lên như món đồ vô tri.

"Q-Qủy?"

Kẻ lạ mặt ấy quay đầu lại, chầm chậm đưa mắt về phía anh.

Ánh mắt ấy, nó vô vị, vô hồn, đồng tử vàng kim ẩn hiện trong bóng tối đen kịt của màu mắt ấy.

"Ồ? Xin lỗi, quá tay rồi".

Ron quay lại, nhìn chằm chằm vào hai kẻ kia trước khi nở một nụ cười quỷ dị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More Chapters