Màn đêm buông xuống vùng biên viễn phương Nam đặc quánh như mực. Không khí không còn cái se lạnh của đỉnh Tuyết Liên, mà thay vào đó là một mùi tanh nồng của máu và sự thối rữa – thứ mùi đặc trưng của ma khí đang gặm nhấm sự sống.
Dưới sự chỉ huy của Lục Vân, một đội quân tinh nhuệ gồm 500 tu sĩ Minh Tuyền cảnh và Trúc Cơ cảnh đang di chuyển lặng lẽ như những bóng ma giữa rừng rậm đại ngàn. Dẫn đầu là bộ ba "Thiên Kiếm Tam Kiệt": Lục Vân trong bộ y phục trắng xóa nhưng đã được phủ một lớp pháp trận ẩn mình, cùng Thạch Hùng vác trọng kiếm và Vân Phi Dương tay lăm lăm quạt giấy.
Hành Quân Trong Bóng Tối
Mục tiêu của cuộc đột kích lần này là Huyết Sát Đồn – căn cứ tiền phương lớn nhất của Ma tộc, nơi tập kết lương thảo và huyết khí để cung cấp cho toàn bộ đạo quân tiên phong của chúng. Theo kế hoạch của Lục Vân, nếu nhổ được cái gai này, quân đoàn Ma tộc sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, tạo điều kiện cho hàng rào phòng thủ liên hoàn phía sau hoàn tất.
"Lục huynh, phía trước ba dặm là vọng gác đầu tiên." Vân Phi Dương thì thầm, thần thức của một tu sĩ tốc độ cho phép hắn cảm nhận được những dao động dù là nhỏ nhất. "Có hai tên Ma binh cấp cao và một lũ linh thú thối rữa đang canh giữ."
Lục Vân khẽ giơ tay, đội quân phía sau lập tức dừng lại, không một tiếng động. Cậu không dùng khẩu lệnh, mà dùng thần thức truyền âm trực tiếp vào tâm trí mỗi người: "Thạch Hùng bên trái, Phi Dương bên phải. Tiêu diệt gọn trong ba nhịp thở. Đừng để chúng kịp phát ra tín hiệu huyết quang."
Chỉ thấy hai bóng đen vút đi. Một tiếng ầm cực nhỏ nén lại trong không gian và một tia sáng lạnh lẽo xẹt ngang. Hai tên Ma binh thậm chí chưa kịp nhìn thấy đối thủ đã bị trọng kiếm nghiền nát và quạt giấy cắt đứt yết hầu.
Kiếm Ý Dung Nham Xé Toạc Màn Đêm
Khi đã áp sát ranh giới của Huyết Sát Đồn, Lục Vân ra hiệu cho quân đội dàn trận bao vây. Căn cứ này được bao phủ bởi một lớp kết giới máu màu tím sẫm, liên tục phát ra những tiếng rít ghê rợn.
"Đến lúc khai hỏa rồi."
Lục Vân bước ra khỏi bụi rậm, dáng vẻ thư sinh nho nhã giờ đây biến mất, thay vào đó là một uy áp của vị đại năng Bỉ Ngạn cảnh đang bùng nổ. Cậu không rút kiếm ngay, mà chỉ đưa hai ngón tay lên, vận hành Thiên Nguyên Nhất Khí phối hợp cùng kiếm ý dung nham.
"Phần Thiên... Trảm Không!"
Một đường kiếm khí màu đỏ rực, nóng bỏng như dòng nham thạch nóng nhất từ lòng đất, xé toạc màn đêm đen kịt. Đường kiếm dài hàng trăm trượng, rực sáng cả một vùng trời, chém thẳng vào tâm điểm của kết giới máu.
Rắc! Rắc! Oành!
Lớp kết giới vốn được coi là bất khả xâm phạm của Ma tộc tan vỡ như thủy tinh dưới sức nóng khủng khiếp. Luồng kiếm khí không dừng lại ở đó, nó tiếp tục quét ngang qua các chòi canh và kho tàng, thiêu rụi mọi thứ nó đi qua. Ma khí gặp phải kiếm ý dung nham như tuyết gặp mặt trời, tan biến trong những tiếng gào thét thảm thiết.
Cuộc Đột Kích Chớp Nhoáng
"Giết!" Thạch Hùng gầm lên như một con mãnh hổ xuống núi. Hắn lao vào giữa đám đông Ma binh đang hỗn loạn, mỗi nhát trọng kiếm vung ra đều mang theo sức mạnh vạn quân, biến kẻ thù thành những đống thịt nát.
Vân Phi Dương thì ngược lại, hắn như một con chim yến lướt đi giữa những kẽ hở của cuộc chiến. Quạt giấy trong tay hắn phóng ra hàng ngàn lá bùa linh lực, nổ tung giữa những toán pháp sư ma tộc đang cố gắng hồi phục kết giới.
Đội quân tinh nhuệ phía sau cũng tràn vào như triều dâng. Nhờ có sự chỉ dẫn chiến thuật của Lục Vân trước đó, họ không đánh lẻ tẻ mà chia thành các tiểu đội 5 người, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cỗ máy nghiền nát mọi sự kháng cự của Ma tộc.
Lục Vân lơ lửng trên không trung, ánh mắt đỏ thẫm quan sát toàn bộ chiến trường. Bất cứ nơi nào quân ta gặp khó khăn hoặc có sự xuất hiện của Ma tướng cấp cao, cậu lại búng nhẹ ngón tay. Mỗi đóa sen lửa từ hư không hiện ra đều mang theo cái chết không thể trốn tránh cho những tên cầm đầu phía đối phương.
Làm Tê Liệt Hệ Thống Phòng Thủ
Hệ thống phòng thủ của Huyết Sát Đồn vốn được bố trí rất tinh vi, nhưng dưới sự tàn phá của kiếm ý dung nham, tất cả đều trở nên vô dụng. Những khẩu pháo huyết khí chưa kịp nạp đạn đã bị nung chảy thành sắt lỏng. Những hố chông ma độc bị những cột lửa phun trào từ lòng đất san phẳng.
Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ, Huyết Sát Đồn – cứ điểm được Ma tộc tự hào là tiền đồn bất khả xâm phạm – đã chìm trong biển lửa.
Một tên Ma tướng cao to, toàn thân bọc giáp đen, cầm đại đao lao về phía Lục Vân, gào thét: "Kẻ nào dám phá hỏng đại kế của Ma Tôn?"
Lục Vân thậm chí không nhìn hắn. Cậu chỉ khẽ phất tay áo trắng, thanh Xích Diễm Thanh Liên sau lưng tự động thoát vỏ một phân. Một luồng kiếm quang rực rỡ lóe lên, và tên Ma tướng cùng thanh đại đao của hắn bị cắt làm đôi, vết cắt nhẵn thín và bốc cháy nghi ngút.
"Kết thúc rồi." Lục Vân trầm giọng nói.
Trận tập kích chớp nhoáng kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu. Khi ánh bình minh đầu tiên rạng rỡ ở chân trời phía Đông, Huyết Sát Đồn chỉ còn là một đống tro tàn đỏ rực. Đội quân tinh nhuệ nhanh chóng thu dọn chiến trường và rút lui theo các con đường đã định sẵn, không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài sự kinh hoàng tột độ cho những kẻ sống sót của Ma tộc.
Lục Vân đứng trên một mỏm đá cao, nhìn ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy bên dưới. Cậu biết, đây mới chỉ là phát súng mở màn. Ma Tôn chắc chắn sẽ tức giận, và cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Nhưng với chiến thắng đầu tay này, sĩ khí của quân đội chính đạo đã lên đến đỉnh điểm, và cái tên Lục Vân sẽ trở thành cơn ác mộng ám ảnh nhất đối với mọi quân đoàn Ma tộc phương Nam từ nay về sau.
