Ánh hoàng hôn nhuộm hồng những đỉnh núi tuyết trùng điệp của Thiên Kiếm Tông. Một đạo kiếm quang trắng muốt, thanh thoát như một dải lụa mềm mại xé toạc màn mây, nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh Tuyết Liên.
Lục Vân đã trở về. Không có tiếng trống trận rền vang, không có vạn quân tùy tùng, cũng không có vẻ uy nghiêm của một vị Thống soái vừa dẹp tan quân đoàn Ma tộc. Cậu trở về với tư thế của một người con đi xa lâu ngày tìm về bến đỗ bình yên nhất.
Những Món Quà Từ Phương Nam
Trước khi bước vào điện, Lục Vân nhìn lại chiếc túi trữ vật bên hông. Dù ở chiến trường phương Nam ác liệt, cậu vẫn dành thời gian ghé qua những phiên chợ vùng biên viễn để tìm mua những món quà nhỏ. Đó là những viên Hỏa Tinh Thạch lấp lánh có tác dụng giữ ấm, một vài loại thảo mộc quý hiếm chỉ mọc ở vùng đầm lầy phía Nam, và đặc biệt là một chiếc trâm cài tóc được chạm khắc từ San Hô Đỏ cực phẩm – thứ mà cậu nghĩ sẽ rất hợp với mái tóc đen tuyền của sư tôn.
Đứng trước cửa điện, Lục Vân hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái se lạnh quen thuộc của tuyết trắng. Cậu khẽ mỉm cười, pháp lực trong cơ thể lưu chuyển, thân hình cao lớn, nho nhã bỗng chốc thu nhỏ lại.
Chỉ trong nháy mắt, vị Thống soái lừng lẫy biến mất, thay vào đó là một cậu bé 6 tuổi với đôi mắt to tròn, lanh lợi và gương mặt bụ bẫm đáng yêu. Cậu mặc lại bộ đồ tiểu đệ tử năm xưa, ôm lấy gói quà nhỏ lao nhanh vào trong điện.
Vòng Tay Của Sư Tôn
Tuyết Nhược Vũ đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn cổ thư nhưng tâm trí nàng từ lâu đã bay theo những cánh linh điệp truyền tin từ phương Nam. Khi nghe tiếng bước chân nhỏ xíu rộn rã, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt thanh khiết bỗng chốc ngập tràn ý cười.
"Sư tôn! Vân nhi về rồi!"
Lục Vân chạy tới, không chút ngần ngại leo tót lên đùi sư tôn như một thói quen khó bỏ. Cậu ôm chầm lấy cổ nàng, dụi đầu vào bờ vai thơm mùi hoa tuyết liên, trút bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ của một cường giả Bỉ Ngạn.
Tuyết Nhược Vũ khẽ cười, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, cảm nhận hơi ấm thân thuộc. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng như nước chảy: "Đứa trẻ này, con cuối cùng cũng chịu về rồi. Nghe nói ở phương Nam con oai phong lắm, sao giờ lại biến thành cái đuôi nhỏ thế này?"
Chuyện Kể Bên Đỉnh Tuyết Liên
Lục Vân ngồi ngay ngắn trên đùi sư tôn, lấy ra những món quà đã chuẩn bị, vừa khoe vừa bắt đầu kể chuyện. Giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên, kể về việc cậu gặp lại Thạch Hùng và Vân Phi Dương thế nào, kể về chén trà linh dược với Thánh Chủ, và cả lúc cậu vung kiếm "Phần Thiên" chém đứt Ma trận ra sao.
Cậu kể về sự căng thẳng khi đối đầu với mười hai Ma tướng, kể về kế hoạch hàng rào liên hoàn mà các vị tông chủ đã khen ngợi hết lời. Tuy nhiên, khi nói về chiến thắng chỉ mất đi ba người lính, giọng cậu chùng xuống một chút:
"Sư tôn, con đã rất cố gắng, nhưng vẫn có ba người không thể trở về nhà... Lúc đó con nhớ lời người dạy, kiếm là để bảo vệ, nên con đã dùng hết sức để che chở cho những người còn lại."
Tuyết Nhược Vũ lặng lẽ nghe, trái tim nàng thắt lại khi tưởng tượng ra đồ đệ của mình đã phải gánh vác bao nhiêu áp lực trên đôi vai ấy. Nàng không nhìn cậu như một vị Thống soái, nàng nhìn thấy một đứa trẻ đã trưởng thành qua lửa đạn nhưng vẫn giữ được trái tim nhân hậu.
Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của Lục Vân, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái: "Vân nhi của ta giỏi lắm. Con không chỉ mang về chiến thắng, mà còn mang về sự bình yên cho vạn dân. Ba người kia... họ sẽ tự hào vì đã chiến đấu dưới trướng của một người như con."
Phút Giây Bình Yên
Lục Vân kể một hồi thì bắt đầu thấy mệt. Những ngày tháng bế quan đột phá rồi lại lao ngay vào chiến trường thực sự đã vắt kiệt tinh thần của cậu. Cậu khẽ ngáp một cái, tựa đầu vào ngực sư tôn, lắng nghe nhịp tim đều đặn của nàng.
"Sư tôn... ngồi trên đùi người vẫn là thoải mái nhất. Ở Thánh Địa người ta cứ nhìn con như nhìn quái vật, mệt chết đi được."
Tuyết Nhược Vũ bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng khắp gian điện vắng. Nàng tiếp tục xoa đầu cậu, tay kia khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ.
"Ngủ đi, tiểu quái vật của ta. Ở đỉnh Tuyết Liên này, con không cần là Thống soái, không cần là Bỉ Ngạn đại năng. Con chỉ cần là Vân nhi của sư tôn thôi."
Dưới ánh nến lung linh, vị cường giả làm rung chuyển phương Nam đã chìm vào giấc ngủ say sưa trong lòng sư tôn mình. Vinh quang ngoài kia dù lớn lao đến đâu, cũng không bằng một khoảnh khắc được trở về làm đứa trẻ ngây thơ bên cạnh người mà cậu yêu thương nhất.
Một vinh quy bái tổ giản đơn, nhưng chứa đựng tất cả hạnh phúc của một đời tu tiên.
