Cherreads

Chapter 7 - CHAP 7: KẺ THEO DÕI TRONG BÓNG ĐÊM

Đêm khuya, London chìm trong sự yên tĩnh hiếm hoi. Những con phố thưa dần người qua lại, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt lạnh.

Ryan bước đi một mình trên vỉa hè, áo khoác kéo cao cổ, ánh mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Không có xe cảnh sát, không có đồng đội. Chỉ có anh… và bóng tối.

Anh dừng lại trước một con hẻm nhỏ.

Đây chính là nơi Rutas bị giết.

(im lặng)

Ryan bước vào, từng bước chân chậm rãi, âm thanh vang nhẹ trong không gian trống rỗng. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn dấu vết gì… nhưng cảm giác vẫn còn đó.

Ryan (nhỏ giọng):

– Không thể sạch đến vậy…

Anh cúi xuống, nhìn nền đất, tay chạm nhẹ vào bức tường bên cạnh.

Ryan:

– Không phải không có dấu vết… mà là đã bị xóa.

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh.

Ryan đứng dậy, ánh mắt tối lại.

Ryan:

– WJ-01…

(im lặng vài giây)

Ryan:

– Các người đang ẩn ở đâu?

---

Ryan rời khỏi con hẻm, tiếp tục đi sâu vào khu phố phía sau nhà hàng. Những cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn vài ánh đèn leo lét.

Anh dừng lại trước một quán bar cũ.

Biển hiệu chớp tắt yếu ớt.

Ryan bước vào.

---

Bên trong, không gian tối và nặng mùi rượu. Một vài người ngồi rải rác, không ai chú ý đến anh.

Ryan tiến đến quầy.

Chủ quán nhìn lên.

Chủ quán:

– Muộn rồi. Không phục vụ.

Ryan đặt một tấm thẻ xuống bàn.

Chủ quán nhìn, ánh mắt thay đổi.

Ryan:

– Tôi không đến để uống.

Chủ quán:

– Vậy anh muốn gì?

Ryan:

– Thông tin.

(im lặng)

Chủ quán:

– Ở đây không có thứ anh cần.

Ryan:

– WJ-01.

Không khí như đóng băng trong một giây.

Chủ quán quay đi, lau ly rượu.

Chủ quán:

– Tôi không biết anh đang nói gì.

Ryan nhìn thẳng.

Ryan:

– Tôi không hỏi lần hai.

Chủ quán im lặng vài giây, rồi thở nhẹ.

Chủ quán:

– Nếu anh biết tên đó… thì anh cũng nên biết một điều.

Ryan:

– Điều gì?

Chủ quán:

– Đừng tìm họ.

Ryan:

– Tại sao?

Chủ quán:

– Vì những kẻ đi tìm họ… thường không quay lại.

Ryan khẽ nhếch môi.

Ryan:

– Tôi không phải "những kẻ" đó.

Chủ quán nhìn Ryan một lúc, rồi lắc đầu.

Chủ quán:

– Không ai là ngoại lệ.

(im lặng)

Ryan:

– Họ là ai?

Chủ quán:

– Không ai biết.

Ryan:

– Họ ở đâu?

Chủ quán:

– Không ai biết.

Ryan:

– Vậy tại sao anh lại sợ?

Chủ quán dừng tay, giọng thấp xuống.

Chủ quán:

– Vì đôi khi… không biết mới là thứ đáng sợ nhất.

---

Ryan rời quán bar, bước ra ngoài.

Đêm vẫn yên tĩnh như cũ… nhưng không khí dường như nặng nề hơn.

Anh đứng lại giữa con phố, nhìn xung quanh.

Ryan:

– Không dấu vết… không danh tính…

(im lặng)

Ryan:

– Nhưng các người có thật.

Anh quay đầu, bước tiếp vào bóng tối.

Ryan:

– Và tao sẽ tìm ra.

---

Ở một góc khuất trên mái nhà gần đó, một bóng người đứng im lặng, quan sát toàn bộ.

Không một tiếng động.

Không một dấu hiệu.

Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo dõi theo Ryan.

---

Cuộc săn…

Đã bắt đầu theo cả hai hướng.

More Chapters