Cherreads

Chapter 9 - Chương 8: Một ngày bình thường.

2 tuần sau ngày mà Quân đã 'đỗ' buổi kiểm tra tâm lý.

Trọn vẹn 27 ngày kể từ ngày Quân đến đây.

Một chàng trai trẻ tuổi mặc một chiếc áo phông đen đơn giản in hình một con đại bàng to tổ bố sau lưng cùng với chiếc quần đùi đen hiên ngang đi trên phố.

Tuy rằng đây là mùa chuyển mình giữa đông và xuân nhưng dường như chàng thanh niên kia vẫn chẳng hề quan tâm đến cái giá lạnh của trời đông.

1 mùa đông trên con phố không mấy nhộn nhịp khiến nơi này như 1 nơi hút khí sống vậy.

Nhưng cũng có thể thấp thoáng trên con phố ấy là những con người đang dạo chơi và vui vẻ trái với hình ảnh bạc gió, không điển hình là Quân.

"Ông Keil, 2 đồng bạc tiền thịt".

Quân vuốt ngược mái tóc bạc của mình rồi đưa đồng tiền cho lão râu ria bừa phứa đeo chiếc tạp dề để che đi cái bụng bia của mình.

"Lại thức đêm à nhóc? Mày nên ngừng kêu gào ở dinh thự ma đấy, đám dân quanh đó báo cảnh sát mấy lần tưởng đâu có ma rồi, khéo đêm nay bọn nó đến tìm mày rồi".

Lão bán thịt quay nhận lấy mấy đồng bạc của Quân, cười mỉm sau lớp râu rồi dùng chổi quét sốt lên mấy xiên thịt, Quân nhìn thấy mấy cái xiên thịt thì liền nuốt nước bọt.

"Ông già, ông có bán nợ không?"

"Tiền trao cháo múc, mỡ không dễ nuốt vậy đâu".

Anh vô thức sờ trên người mình xem còn đồng nào không, lại nhận thấy cái túi mình rỗng tuếch, ôi cái cảm giác quen thuộc này dù có qua mấy kiếp cũng không thể mất đi được.

'Hình như bây giờ là lúc mà Ron bảo rằng đi kiếm tiền nhỉ? Không biết hắn làm cái mẹ gì'.

Quân thở dài, rồi nhìn sang đám trẻ con đang vui đùa bên sân chơi ở phía xa, nơi ấy có hàng chục đứa trẻ đang chơi đá lon với nhau giống như trò đá cầu mà anh từng chơi.

Quân hơi mệt mỏi trong lòng, cũng phải, cái quầng thâm mắt của anh đã dài hơn 12mm, ít nhất anh đã mất ngủ vài ngày liên tiếp rồi, khuôn mặt hốc hác tiều tụy như 1 sự phản chiếu với đám trẻ.

"Này lão Keil, quanh đây có bán thuốc lá không? Tôi thèm quá".

Lão Keil nghe xong, nghi hoặc nhìn chàng trai, ông không nói gì mà chỉ tay về phía sâu trong ngõ hẻm.

"Nơi này ít người bán thuốc, thuốc lá bị kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí ngang bia rượu, nếu cậu muốn mua thì chuẩn bị một ID đi".

Quân nghe vậy kêu lên một tiếng, anh ngả người rồi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh quán ăn để nghỉ ngơi, anh suy nghĩ rồi hỏi.

"Bao nhiêu tuổi thì mua được vậy?"

Lão nghe xong thì ngớ người, giờ vẫn có đứa hỏi mấy tuổi là mua được thuốc lá sao?

"Là 18 tuổi. Cậu là dân du mục nên không biết chắc không có gì lạ. Nhưng dân du mục đâu có hút thuốc đâu phỏng?"

Quân nghe xong hơi bực bội, để có một ID và sống trong làng Jinlus, anh phải giả làm người du mục cư trú tạm ở đế quốc.

Vì dân du mục sinh ra ở tự nhiên, chết cũng về đất mẹ, họ là những kẻ tự do không bị rằng buộc và sống theo các đoàn dân nhỏ đi khắp nơi nên căn bản đòi hỏi giấy khai sinh và ID là điều phù phiếm. May là với danh dân du mục nên anh mới thoát khỏi sự bàn tán khi sống ở bãi rác trước đây.

Nhưng cũng để thật thì anh phải đăng kí là 17 tuổi, tròn tuổi thật của anh, bởi bên đó có mấy người đo tuổi bằng mana và kiểm tra nói dối.

Quân thở dài, rồi anh cũng đáp qua loa rằng mình từng thử hút từ một người khác để đối đáp với Keil.

"À đúng rồi, ông biết quanh đây có người bán nội thất với đồ sắp vụn nào không?"

"Ồ, nếu muốn mua đồ thì cậu nên-"

Nói được nửa câu, lão Keil bỗng khựng lại, anh quay sang phía bên kia đường, và thở dài làm Quân cũng phải ngoái lại.

"Bớ người ta có kẻ giết người!!!"

1 cô gái ôm 1 đứa trẻ chạy như điên trên phố, nước mắt nước mũi trào ra không ngừng nghỉ làm bẩn đi khuôn mặt gầy guộc ấy.

Cô tay mặt mày như 1 con nghiện vừa chạy vừa la lối, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đứng ra giúp hay mảy may quan tâm.

"Cái quái gì vậy?"Quân hỏi Keil, lão béo chẳng nhướng mày lấy một lần như thể đây là điều bình thường.

"Mấy con dở đấy là mấy con nghiện đang bị truy bắt ấy mà, thường ngày thôi".

"Truy bắt? Nghiện?"

Quân nghi ngờ hỏi lại, lão Keil gật đầu rồi giải thích.

"Ừm, chuyện này hơi nhạy cảm tý, đám các cậu không biết cũng phải

Ma túy theo lời các nhà truyền giáo và tư tưởng được coi như là những thứ đẩy con người vào thâm uyên nhận thức của ma quỷ khiến nó trở thành 1 kiểu ma tà tâm trí.

Có mấy thằng ngu có path nhờ ma túy sau đó sẽ thường tự tử hoặc bị dị giáo thao túng, não nho ấy quan tâm làm gì".

Keil dừng lại vài giây rồi nói thêm cho Quân.

"Nhưng đừng lo, bọn cẩu vệ sắp đến rồi ".

Quân nghe vậy liền hiểu ra ý cẩu vệ là gì, anh cầm lấy mấy xiên thịt và ngồi xem cảnh tượng thú vị sẽ đến.

'Cẩu vệ à? Không biết bọn chúng mạnh như nào nhỉ?'

Dù sao thời gian ở đây chưa lâu, anh cũng cần biết về những thứ có thể đối mặt trong tương lai.

Anh chăm chú nhìn cô gái tóc nâu trông như nghiện kia chạy trốn, trong lòng thầm nghĩ về đám cẩu vệ.

Và rồi, thứ đó đã đến.

Rắc rắc*

Rộp~

Quân kinh hoàng nhìn mặt đất nơi trải đầy đất đá lót đường dần bị tách ra như thể cả không gian đang bị xé toạc.

Mọi thứ cứ như 1 lớp giấy bị bóc tách thành 2 bản vậy.

1 khung hình, 1 bức tranh về hiện thực đang bị bóc ra từng chút một, giống như xé nó ra vậy.

Và những thứ ở giữa 2 hiện thực bị xé là…những lớp thủy tinh màu tím hồng.

More Chapters