"Trinh sát?
Bám đuôi?"
Janeus cảm nhận được điều đó, cô hiện đã biết rằng các mảnh rải rác manh mối giả của mình hiện đã vô dụng phân nửa. Nhưng là gì?
Không suy nghĩ nhiều, Cô bắt đầu lướt qua đám đông như thể một bóng ma, hiện tại, cô có hai lợi thế là: đám đông, nơi bọn chúng không thể hành động, và đám quạ đen.
Cô bắt đầu cử động đầu ngón tay, để lộ một sợi chỉ đen nhỏ được nối từ ngón trỏ tới không trung.
Đó chính là sợi tóc của cô, tóc vốn là 1 vật liệu có sức bền bỉ rất tốt, giờ cô đã dùng ma thuật của mình để cường hóa độ cứng của nó, hiện tại sợi tóc đang nối với một con quạ trên tòa nhà gần đó.
Janeus cũng nhờ con quạ này để có thể nhận biết hai kẻ đang lẩn trốn và quan sát cô, thông qua cả khả năng quan sát từ trên cao, con quạ đã thấy tất cả và truyền cho cô thông tin khả quan xuống dưới, đó là Gift của cô:Phân trí.
Thông qua 1 tương tác cơ thể với 2 bên, cô có thể truyền đạt 1 lượng thông tin kí ức nhất định đến đối phương và cũng có thể đòi lại 1 lượng thông tin trong 1 khoảng từ lúc đưa đến lúc lấy lại, có giới hạn thời gian là 1 giờ, và lượng thông tin phải là thông tin người đó chịu được.
(ví dụ như 1 người câu cá sẽ thả mồi câu xuống nước, rồi đến khi cá mắc câu thì thu lại, con cá vì ăn cả mồi câu nên cũng sẽ coi là mồi cầu+con cá, và vì 2 trí thức và thông tin hoặc 2 loại mồi câu và con cá đã hòa làm một, người câu cá sẽ nhận cả 2).
Janeus đánh giá khoảng cách là 25 mét, đó là bán kính mà hai người kia luôn duy trì với cô.
Cô tin rằng họ gần như vậy là do không thể sử dụng ma pháp nơi đông người được, vậy nên cô suy đoán có…
Có-
Đứng trong lồng chiến, một giây suy nghĩ là 1 giây chấp nhận cái chết.
Janeus đứng hình, mọi thứ như chậm lại, xám xịt nhợt nhạt.
Và mọi nỗi kinh hoàng đều từ một sự im lặng lạnh lẽo.
RẸT!!!
Janeus sững sờ, cô dùng hai tay mình chặn lại, nhưng đã quá muộn, 1 cây xiên thịt đã cắm sâu vào gan của cô.
Cây xiên thịt ấy làm bằng sắt, đỏ hỏn, được bọc trong lớp mana có thể thấy bằng mắt thường.
"TẠI SAO! TẠI SAO EM LẠI LẤY CÁI ĐÓ !!!!"
"CON CHÓ LIẾM CẨU!!!"
"THẰNG KHỐN NẠN!!! THẰNG ĐẺ ĐAU LỒN NHÀ CỤ MÀY!!!"
"MÀY CHẢY CÁI ĐÉO GÌ!! MẮT MÀY BIẾT ĐI ĐÁI À!!"
"GAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"
Toàn bộ khu phố dường như phát điên.
Chỉ trong vài giây, máu đã dần đổ, mắt cũng đã bay lên trên không trung.
Không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng la hét, tiếng gào thét, tiếng điên loạn.
Trong con phố xám xịt ấy, máu đỏ là màu sắc duy nhất được phép tồn tại.
Nhưng, lại có một kẻ không tuân theo nó, mái tóc vàng kim vẫn tỏa sáng rực rỡ cùng màu đỏ tươi ấy.
Kĩ thuật.
Tốc độ.
Khả năng chịu đòn.
Khả năng quan sát.
Janeus mở to mắt, trong mắt cô đầy điên loạn, các tia sét đỏ bao quanh đồng tử xanh lá.
Janeus móc cầm tay của kẻ đâm mình, ghìm chặt nó rồi thuận thế kéo nó vào trong, rồi khi kéo người đủ gần, cô cắn một phát vào cổ họng hắn, khiến máu thuận theo bắn lên hết mặt cô.
"GAHHHHHHHHHHHHHH"
Kẻ đâm cô la hét, nhưng rồi kẻ ấy vùng vẫy lần cuối, đập đầu vào đầu cô như một đòn tự hủy.
Sức mạnh vật lý.
Nhưng điều đó là vô ích, bởi Janeus đã túm lẫy tóc hắn, và rồi bẻ ngược nó ra đằng sau, khiến vết thương ở cổ bị rách toạt ra, để lộ cả xương cổ.
Nhưng kể cả đã chết, cô vẫn không tha cho kẻ đó, cô cầm xiên thịt cắm ở gan, kéo nó ra và đâm liên tục vào tim kẻ kia.
Sau hơn chục lần đâm, khi trái tim đã nhão nhoét, cô mới đứng dậy, lần này, cô dùng sợi tóc trên tay để truyền đi thông tin, nhưng cô không thể tập trung nổi, chỉ có thể vừa đưa tay lên cắn ngón tay vừa truyền thông tin.
Ở nơi khác, nơi con quạ đang bay để mổ người, nó bỗng nhiên chảy máu mắt, và rồi…
Mắt nó phát nổ.
