Cherreads

Chapter 3 - Chương 2: Ron Irus-Nguyễn Quang Quân.

"Đồng hương? Ai nói với ngươi ta với người là đồng hương?"

1 tiếng hừ lạnh phát ra từ tiếng kẻ đang bất lực chịu chết, ánh mắt hắn như 1 chó đói, 1 con chó sẵn sàng cắn chết chủ nhân của mình.

"Đừng nhìn ta như vậy, chó không cắn là chó sủa.

Ngươi nói không tin tưởng ta sao? Vậy thì hỏi vài câu với ta đi".

Kẻ sống như tên vô gia cư nhắm mắt lại, 1 giây sau mới chậm rãi hỏi.

"Định luật vạn vật hấp dẫn do ai tạo ra?"

"Newton".

"Đâu là đất nước đã hạ gục Đức Quốc Xã?"

"? Nếu phải chọn thì là Liên Xô".

"Đâu là nguyên do cho Thế chiến 1?"

"Cái chết của Thái tử Áo Hung".

"…Được rồi, tao tin mày là đồng hương.

Chỉ còn một câu thôi, Tên mày là gì?"

"Cuối cùng thì…Ron Irus, còn anh?"

"Ron Irus, đụ má mày!"

Trên con phốt vắng vẻ tràn ngập ánh chiều tà của hoàng hôn, nơi thổn thức bao lòng người bằng sự mĩ lệ và lãng mạn làm ta nhớ tới những con phố xa xưa của Paris.

Trên con phố ấy là một bầu trời đầy mây mù che lấp đi một phần bầu trời và ánh sao, lại thấp thoáng hiện lên ánh trăng mờ ảo xuyên qua lớp mây.

Trên con phố vắng khách đó, có hai con người đang đi dạo trong 1 con đường được lát đá men gọn gàng. Một người có đầu tóc gọn gàng, hơi xoăn nhẹ và mang màu nâu, ăn vận như 1 đứa con của gia đình trung lưu với áo sơ mi đen và áo khoác xám đen, điểm đặc biệt là cậu bé ấy cầm một chiếc gậy màu đen mạ những hoa văn vàng kim hình xoắn ốc.

Bên cạnh cậu ta là 1 kẻ khác biệt, nói theo ngôn ngữ thời đại thì là ngầu lòi, cá tính, sành điệu, hơi hướng bụi bặm kiểu rapper, hoặc cậu ta nghèo.

Mái tóc nhuộm bạc trắng tạo kiểu vuốt ngược ra sau, nhưng do không có keo nên nó trông vô cùng luộm thuộm, anh mặc một chiếc áo ba lỗ đen và 1 chiếc quần ống rộng màu xám, trên tay cầm hàng chục xiên thịt thi nhau ăn vì sợ kẻ bên cạnh ăn hết.

Không rõ bị bỏ đói bao ngày rồi, nhưng cũng cần cẩn thận việc ăn quá nhiều sẽ gây đau dạ dày nên cậu ta chỉ dám ăn hết đống xiên thịt tay trái.

Người mở lời đầu tiên là Ron Irus, cậu bé mới chỉ vị thành niên này tinh nghịch cười nhẹ.

"Vậy anh tên là Nguyễn Quang Quân?"

Chàng thanh niên kia gật đầu cho qua, ý là đúng vậy.

"19 tuổi à?"

"ỪM"

1 âm thanh nghe không mấy dễ chịu phát ra từ kẻ háu ăn.

"Và anh đến từ Việt Nam à?"

"…lao ăn nhĩ bậ?"

(Sao anh nghĩ vậy?)

"Tôi nghĩ anh biết về trò đùa Nguyễn nation, đúng chứ? Chà, Nguyễn là đặc trưng của đất nước Việt Nam rồi".

"…Hơi hơi phân biệt, nhưng đúng, tiện thể, tôi đến từ năm 2025 và ở đây 2 tuần rồi".

Quân ăn xong, lau miệng bóng nhẫy dầu ăn của mình rồi vứt đống xiên gỗ xuống dưới đất mặc kệ rằng anh đang ở khu đi bộ.

"Ồ hô, tôi đến từ năm 2024 này, bất ngờ phết. Tánh ra ta cũng gần nhau đấy".

Chàng thanh niên kia nhìn vài cái, rồi thầm khẽ nhíu mày, anh ta hỏi thử:

"Mày sống ở đây 1 năm rồi, có vẻ vất vả nhỉ? Nhìn vào trang phục của mày với những người dân khác thì có vẻ mày có điều kiện khá tốt, có vẻ như khí vận khá đấy. rất cần khi mày mới dậy thì".

Ron nghe vậy hơi nhíu mày, anh không nhìn Quân mà hỏi:

"1 năm? Có vẻ hiểu nhầm, tôi ở đây hơn 15 năm rồi…Và tôi không giống anh, tôi là chuyển sinh, còn anh là xuyên không".

"?"

Quân nghe vậy hơi tò mò, và với rất nhiều sự bất ngờ, anh mở to mắt nhìn Ron, nhưng không phải thích thú mà là hơi sợ.

'Thằng này có thể lừa mình! Không, bỏ qua chuyển sinh xuyên không, nó có thể nói dối về tiền kiếp, về các giá trị đem lại và có thể kiểm soát mình'.

"…"

Chương 2: Ron Irus-Nguyễn Quang Quân.

"Đồng hương? Ai nói với ngươi ta với người là đồng hương?"

1 tiếng hừ lạnh phát ra từ tiếng kẻ đang bất lực chịu chết, ánh mắt hắn như 1 chó đói, 1 con chó sẵn sàng cắn chết chủ nhân của mình.

"Đừng nhìn ta như vậy, chó không cắn là chó sủa.

Ngươi nói không tin tưởng ta sao? Vậy thì hỏi vài câu với ta đi".

Kẻ sống như tên vô gia cư nhắm mắt lại, 1 giây sau mới chậm rãi hỏi.

"Định luật vạn vật hấp dẫn do ai tạo ra?"

"Newton".

"Đâu là đất nước đã hạ gục Đức Quốc Xã?"

"? Nếu phải chọn thì là Liên Xô".

"Đâu là nguyên do cho Thế chiến 1?"

"Cái chết của Thái tử Áo Hung".

"…Được rồi, tao tin mày là đồng hương.

Chỉ còn một câu thôi, Tên mày là gì?"

"Cuối cùng thì…Ron Irus, còn anh?"

"Ron Irus, đụ má mày!"

Trên con phốt vắng vẻ tràn ngập ánh chiều tà của hoàng hôn, nơi thổn thức bao lòng người bằng sự mĩ lệ và lãng mạn làm ta nhớ tới những con phố xa xưa của Paris.

Trên con phố ấy là một bầu trời đầy mây mù che lấp đi một phần bầu trời và ánh sao, lại thấp thoáng hiện lên ánh trăng mờ ảo xuyên qua lớp mây.

Trên con phố vắng khách đó, có hai con người đang đi dạo trong 1 con đường được lát đá men gọn gàng. Một người có đầu tóc gọn gàng, hơi xoăn nhẹ và mang màu nâu, ăn vận như 1 đứa con của gia đình trung lưu với áo sơ mi đen và áo khoác xám đen, điểm đặc biệt là cậu bé ấy cầm một chiếc gậy màu đen mạ những hoa văn vàng kim hình xoắn ốc.

Bên cạnh cậu ta là 1 kẻ khác biệt, nói theo ngôn ngữ thời đại thì là ngầu lòi, cá tính, sành điệu, hơi hướng bụi bặm kiểu rapper, hoặc cậu ta nghèo.

Mái tóc nhuộm bạc trắng tạo kiểu vuốt ngược ra sau, nhưng do không có keo nên nó trông vô cùng luộm thuộm, anh mặc một chiếc áo ba lỗ đen và 1 chiếc quần ống rộng màu xám, trên tay cầm hàng chục xiên thịt thi nhau ăn vì sợ kẻ bên cạnh ăn hết.

Không rõ đã bị bỏ đói bao lâu, nhưng Quân vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế bản thân. Ăn quá nhiều sau thời gian dài nhịn đói chỉ tổ khiến dạ dày quặn lên như bị ai dùng tay bóp nát. Vì vậy anh chỉ dám xử lý hết đống xiên thịt bên tay trái.

Người lên tiếng trước là Ron Irus. Cậu thiếu niên nọ khẽ cười, vẻ mặt mang theo chút tinh nghịch khó đoán.

"Vậy anh tên là Nguyễn Quang Quân?"

Chàng trai đối diện chỉ gật đầu qua loa, ý bảo đúng thế.

"19 tuổi à?"

"Ừm."

Âm thanh đáp lại phát ra lẫn trong tiếng nhai nghe chẳng khác gì một con thú đói đang cố nuốt cả không khí.

"Và anh đến từ Việt Nam?"

Quân vẫn cắm cúi ăn, giọng lúng búng khó nghe.

"...Sao anh nghĩ vậy?"

"Tôi nghĩ anh biết trò đùa 'Nguyễn Nation' chứ? Họ Nguyễn gần như đặc sản quốc dân của Việt Nam rồi."

"...Nghe hơi mang mùi phân biệt đấy, nhưng đúng. Tiện thể, tao đến từ năm 2025, và đã ở đây được hai tuần."

Ăn xong, Quân tiện tay lau lớp dầu mỡ bóng nhẫy quanh miệng rồi ném mớ xiên gỗ xuống đất, mặc kệ nơi này là khu đi bộ công cộng. Một hành động rất con người. Xả rác ở thế giới khác nhưng vẫn giữ được bản sắc quê hương.

"Ồ hô, tôi lại đến từ năm 2024 cơ. Khá bất ngờ đấy. Tính ra thời gian của chúng ta cũng gần nhau."

Quân liếc Ron vài lần, đôi mày dần nhíu lại như đang âm thầm đánh giá.

"Mày sống ở đây một năm rồi à? Trông cũng vất vả nhỉ. Nhưng nhìn cách ăn mặc của mày với dân quanh đây thì điều kiện có vẻ không tệ. Kiểu như... vận khí khá tốt ấy. Cần lắm cho mấy thằng mới qua tuổi dậy thì."

Ron hơi khựng lại.

Anh không nhìn Quân, chỉ bình thản đáp:

"Một năm? Có vẻ anh hiểu lầm rồi. Tôi ở đây hơn mười lăm năm cơ."

Không khí bỗng chùng xuống trong thoáng chốc.

"Và tôi không giống anh. Tôi là chuyển sinh, còn anh là xuyên không."

"...?"

Quân khựng hẳn động tác.

Sự tò mò ban đầu nhanh chóng biến thành một cảm giác lạnh sống lưng. Anh mở to mắt nhìn Ron, nhưng không phải vì hứng thú, mà là vì cảnh giác.

'Thằng này có thể đang lừa mình.'

'Không... vấn đề không nằm ở chuyện chuyển sinh hay xuyên không.'

'Nếu nó thật sự mang ký ức từ tiền kiếp, vậy nó có thể dựng nên một nhân cách hoàn hảo. Nó hiểu các giá trị của mình, hiểu cách thao túng niềm tin, thậm chí có thể từ từ kiểm soát suy nghĩ của mình.'

'Loại người đó... nguy hiểm hơn mấy con quái vật ngoài kia nhiều.'

"…"

Dù không nói gì, Quân vẫn vô thức lùi lại một bước. Trong đầu anh chợt hiện lên cảnh ở con hẻm nhỏ khi trước, cùng lý do vì sao mình lại ra tay với Ron ngay từ đầu.

'Lúc đó, hắn nhìn đồng hồ với vẻ bận rộn, nhưng lại cố tình tỏ ra kiên nhẫn. Kiểu áp lực im lặng khiến người đối diện tự thấy nghẹt thở. Môi hắn khẽ động như định nói gì đó rồi mới chuyển sang dùng ngôn ngữ ký hiệu. Hắn hít sâu nhưng không thở ra, bàn chân thì hơi nhún xuống, giống hệt một kẻ chuẩn bị lao vào làm chuyện gì cực đoan.

Để chắc ăn, mình mới ném thử một viên gạch vỡ để thăm dò... ai ngờ lại cho ra kết quả đáng sợ như vậy.

Ban đầu còn tưởng hắn chỉ là kiểu người mặt ngoài nguy hiểm thôi, sai đi mua đồ ăn chắc cũng không khác gì người thường. Ai ngờ chỉ qua vài câu nói, cảm giác lại như chạm phải thứ gì đó nằm sâu bên dưới lớp da người. Ai mà không rén cho được.'

Ron đang suy nghĩ dở dang thì chậm rãi bước tới lan can cây cầu bắc qua sông. Anh tựa lưng vào đó, ánh mắt lặng xuống, giọng nói đều đều như một cỗ máy đang phát âm theo lập trình.

"Hi hi, đừng lo. Tôi không giống anh đâu. Đúng là tôi đã chuyển sinh, nhưng tôi không mang theo ký ức về bản thân ở kiếp trước. Nói thế nào nhỉ... chắc gọi là 'chủ nghĩa duy nghiệm' đi."

Anh ngẩng đầu nhìn màn trời xám đục.

"Tôi không nhớ mình tên gì, là ai, từng có gia đình hay cuộc sống ra sao. Nhưng tôi lại nhớ các bài học, kiến thức... cùng cảm giác về một cuộc đời mà chính tôi cũng không chắc mình đã thật sự trải qua."

"...Ý mày là không có ký ức sống, nhưng vẫn giữ kiến thức với kinh nghiệm à? Cái quái gì vậy? Mẹ nó, mày không bịa đấy chứ?"

Quân cau mày bật lại, giọng hơi gắt. Nhưng rồi anh vẫn chậm rãi ngồi xuống lề đường, tựa cạnh cột cầu để nghỉ lấy sức. Dù gì thì chạy nhảy sau khi ăn no cũng đúng là ý tưởng ngu xuẩn. Loài người rất thích tự hành xác rồi ngạc nhiên khi dạ dày phản đối.

Ron khẽ cười, lắc đầu.

"Nói thật nhé, đời tôi không hack game như anh nghĩ đâu. Hồi trước tôi từng bị coi là một thằng thiểu năng, khuyết tật trí tuệ đấy.

Chỉ là…nhiều việc khó nói xảy ra, well, tôi không phải là nhà thần kinh hay tâm lý học để diễn giải được".

"? Nhìn cái kiểu mày nói liên tục thế này thì đúng là cũng có cảm giác tương đương."

Ron không đáp ngay. Anh chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua Quân như đang âm thầm tính toán điều gì đó.

"Này, Quân đúng không? Anh có định quay về Trái Đất không? Câu trả lời của anh khá quan trọng đấy."

Quân khựng lại mất hai giây.

Ký ức về kiếp trước lướt qua đầu anh như những cái bóng mờ đục phản chiếu trên mặt nước. Không rõ ràng, không chân thực, cũng chẳng đủ để khiến anh lưu luyến.

Cuối cùng, anh chỉ tặc lưỡi.

"Tao không..."

Ron thoáng sững người.

Những hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp lên vai áo anh. Ron cúi đầu nhìn trời rồi khẽ gõ cây gậy xuống mặt đất hai cái.

Tách.

Chỉ trong chốc lát, cây gậy bung mở thành một chiếc ô đen với bộ khung ánh vàng sẫm.

Ron nghiêng ô sang che cho cả Quân. Vì thấp hơn đối phương gần nửa cái đầu nên anh phải hơi nhón chân một chút mới đủ khoảng.

"Vậy thì... tôi không còn gì để nói thêm nữa."

Anh dừng một nhịp, giọng vẫn bình thản.

"Trước mắt cứ qua nhà tôi đã. Ít nhất thì tắm rửa sạch sẽ trước cũng không tệ."

More Chapters