/Làm ơn hãy sơ tán/
/Làm ơn hãy sơ tán/
/Làm ơn hãy sơ tán/
Từng tiếng loa phát thanh vang vọng cả thành phố như những nhịp trống khuấy động thế giới lên, nhưng chỉ tiếc chẳng ai có thể nghe thấy những lời đó.
Chỉ trừ…duy nhất một người.
Lunas.
Lunas đứng ở trên cao, ở nơi thời khắc giao nhau qua những tiếng tíc tắc và tiếng chuông vang.
Anh cầm điếu thuốc, cố gắng dùng bật lửa để thắp lên tia sáng lẻ loi, nhưng thứ đến với anh chỉ là ánh sáng trắng xám, không giống với ngọn lửa thường ngày.
Nhìn xuống thành phố xám xịt, ẩn khuất trong bóng đêm và chỉ loáng thoáng các màu xám xịt, được tô sơn bằng một màu đỏ máu kì lạ.
Lunas run rẩy đôi mắt, đây có lẽ đủ làm một người bình thường mắc PTSD cả đời, nhưng với 1 sự kiện huyền bí, thì không…
Sự kiện huyền bí chia thành 2 loại: Phong ấn và bị phong ấn, ví dụ như dinh thự ma ở Jinlus, một nơi miễn cưỡng xem là phong ấn.
Còn không bị phong ấn, thì lại chia thành hai loại, không gian và hiện thực.
"Loại không gian thì miễn cưỡng vượt qua, còn hiện thực thì…"
Lunas thở dài, anh đang nhận lệnh từ tổng bộ hoặc sếp, Ron giờ không biết có đến hay không, mọi thứ lại đang rối như tơ vò, tốt nhất là nên xem xét thời khắc đã.
Lunas nhìn ra đằng sau, nơi thời gian được đóng lại thành 1 chiếc đồng hồ khổng lồ trên một tòa tháp vĩ đại. Anh thấy hiện đang là 20 giờ tối, tầm này Ron đã tới rồi.
Qủa nhiên, túi quần anh khẽ rung lên, đó là máy liên lạc của cả 2.
Lunas bật lên, anh chờ như lúc trước, 20 giây, rồi anh mới kêu lên một tiếng.
"Anh ở-"
(Tôi đang ở trạm tàu, tôi vừa trải qua một sự kiện huyền bí.)
Không để cho Lunas nói, Ron đã dành quyền chủ động kể về tình hình bản thân.
(Đa phần đều sống, khoảng vài người đã tử vong. Bên anh thì sao?)
Ron nói đều đều, như thể mọi thứ đều bình thường, con Lunas, anh hít sâu rồi nói nhỏ.
"Đầu tiên, Janeus vẫn đang trong tầm ngắm của tôi, tôi thấy cô ấy ở trong khu vực anh khoanh vùng, nhưng cô ấy đang chạy khỏi thứ gì đó, tôi không rõ".
Thứ hai, thật tuyệt nếu nói tôi không phải đối mặt với 1 huyền bí, nhưng cả thành phố này đang đối mặt với nó.
Nhân tiện thì…"
Ron suy đoán điều mà Lunas sẽ hỏi, liền nhanh đáp lại.
(Tin buồn đây, tôi không nhớ gì cả).
"Hả?"
(Toàn bộ mọi thứ, tôi không nhớ những gì khi đối mặt dị thường, chỉ tiếc rằng những người khác đã ngất đi, và những kẻ đã chết chẳn còn toàn thây để khám nghiệm.
Người tôi tin rằng đã thấy khá nhiều đã ngất đi, tôi đã tiêm cho cậu ta một liều thuốc an thần để tránh cậu ta rơi vào sốc tâm lý, dự kiến đến mai mới dậy.)
"…Tôi hiểu rồi, vậy chiến dịch này?"
(Tạm thời cứ khoanh vùng quanh Janeus, nếu có thể hãy tìm Emma. Tôi sẽ tìm xem những ai có thể giúp).
"Làm ơn, nhanh hộ cái".
Lunas mong cầu nói, rồi tắt máy.
…
Ô dịch điên loạn cứ như vậy bao trùm lấy Janeus.
Mỗi khi não cô sắp bùng nổ, cô lại tìm một kẻ xấu số bên đường và chạm vào họ.
Trong thoát chốc, những kẻ đen đủi nhận lấy một lượng thông tin kì lạ chạy vào não, rồi họ chảy máu mũi, và đôi mắt họ phát nổ, đúng nghĩa đen.
Janeus không quan tâm điều đó, miễn họ không mất ý thức, cô không quan tâm.
Sống là sống, còn cử động là còn giết nhau, còn tỉnh táo là còn ma thuật.
Janeus chạy thẳng về phía trung tâm thành phố, không chắc là vì sao, nhưng mỗi bước cô đi đều hoặc dẫm lên máu, hoặc xác chết, không thì cũng là nội tạng.
ước tính…Cô đếm được xấp xỉ 300 người tử vong.
Janeus cố gắng dùng móng vuốt làm mặt bám, cô trèo lên bức tường của một ngôi nhà, thoáng cái, cô đã đứng trên nóc nhà và nhìn xuống.
Cả thành phố xám xịt đã được tô lên màu máu, thành phố to lớn này dường như kéo dài dải sắc trắng đen đến tận chân trời, chẳng thể thoát nổi.
Janeus muốn nói gì đó, nhưng khuôn mặt dị dạng và đầy vết thương của cô khiến mọi lần mở miệng ra thì chỉ có máu chảy xuống.
Hiện tại, não bộ thì trục trặc, đường ra thì bế tắc, cái chết thì cận kề, hành tung thì bị giám sát.
Tình thế này thật…
