Ron đặt lên bàn một chiếc đèn dã ngoại, anh thắp lên đó một ngọn lửa bằng chiếc bật lửa mà anh mang.
Ngọn lửa phát ra mang màu trắng xám, trùng tông với màu đen trắng của không gian xung quanh.
"Qủa nhiên là giống Lunas kể".
Ron gật gù rồi thắp sáng cả căng phòng lên, quả thực căn phòng vẫn chỉ chìm trong màu xám xịt u tối, không có không khí gì về một căn phòng làm việc của viện trưởng cả.
Ron nghĩ một chút rồi đặt đèn ở gần vị trí lối ra vào, anh cần tránh việc có kẻ thấy ánh đèn từ bên ngoài, cũng như nếu có người vô phòng thì sẽ bị lóa mắt.
Ron bắt đầu đi lục quanh đồ của viện trưởng, anh cần tìm vài cuốn sách để giúp ích cho anh.
Anh loay hoay với cánh tay phải một hồi thì mới thâý được một cuốn sách mà mình cần.
Đó là một cuốn sách y khoa hình bàn tay xương xẩu, Ron không chắc là mình đọc được chữ tiêu đề do ngoài bàn tay đen kịt thì tất cả những phần khác đều xám kịt cùng màu.
Ron mở cuốn sách ra, và chỉ trong vòng ba giây, cậu ta đóng sách lại luôn.
"…Thật?"
Trong sách ấy nào có gì là sách chuyên khoa, nào có gì là kiến thức.
Ron lập tức vứt nó ra đằng sau, không thể nhìn thứ ô uế đó thêm lần nào nữa.
Ron thử tìm thêm trong đống sách đó có thêm điều gì khả dĩ không, và tất nhiên Ron đòi hỏi có lẽ là hơi quá.
Anh bất lực, nhìn bàn tay đang tím tái sắp rụng rời khỏi cổ tay mà cảm giác chẳng thể động lòng.
Ron lôi ra từ trong túi sợi dây cước đen.
Anh giờ phải chơi trò đoán mò trong đêm, thực ra với Ron thì cũng không khó đến vậy.
Ron cũng có chút thường thức về y tế, chỉ là với một ca phẫu thuật như nối tay, mọi thứ sẽ không còn là thường thức nữa.
Ron suy nghĩ rồi bắt đầu loại bỏ phương án nối tay, nó quá rủi ro và thiếu khả năng thực hiện, ngoài ra nó còn là một điểm yếu trong thời gian hiện tại, giữ lại là sai lầm.
Nghĩ vậy, Ron đành lấy ra con dao phay và đặt bàn tay lên bàn.
Phập!
Lập tức bàn tay của Ron rơi ra, anh lau vết máu và cất bàn tay vào trong một hộp kín.
Rồi Ron cất bàn tay vào trong túi áo, anh nhìn qua lớp kính tối đen để kiểm tra.
Sau khi xác nhận ngoài kia ngay cả mùi gỉ sét cũng không có, anh đành lấy đèn và rời đi.
Nhưng bất chợt, anh khựng lại một nhịp.
Anh để ý thấy trên tường phòng là một tấm bản đồ được treo ngay ngắn trên đó.
Ron nhìn liền đoán ra rằng tấm bản đồ là để phán đoán thời gian phát bệnh và kiểm soát dịch bệnh bởi các kí hiệu và khoanh vùng trên bản đồ là rất rõ ràng.
Trên đó cũng là dày đặc các tuyến đường khả dĩ, thậm chí còn chi tiết về đường rẽ, ngõ ngách và địa điểm, chẳng khác mấy một bản đồ du lịch là bao.
Ron sờ lên đó, nhìn ở góc dưới phía Nam có kí hiệu một toa tàu hỏa, nơi Ron đã đến lúc trước.
Anh nhìn lên bản đồ, nhìn tuyến đường mà anh đã đi từ ga đến nơi này.
Ron thử đối chiếu kinh nghiệm của bản thân, anh nhớ dù mang theo Quân, anh vẫn đi với tốc độ của một người bình thường và không có tăng hay giảm tốc.
Anh cũng không thay đổi lộ tuyến di chuyển mà đi theo con đường bình thường.
Ron cũng dần suy nghĩ sâu hơn, và rồi mắt anh mở to.
'Không đúng'.
Anh tính toán về thời gian anh duy chuyển từ lúc rời ga đến lúc đến nơi này, anh đã hỏi Lunas ngay sau khi rời ga và xác nhận đến nơi này vào khoảng 3 giờ đi bộ.
Điều này đúng, nhưng rồi anh cũng nhận ra rằng mình đã tiêu tốn chút thời gian vào đối đầu với 1 con quái vật.
Và rồi…tại sao nơi này lại ít người đến vậy?
Ron nhận ra rằng hôm nay là 30/12, nếu xét đúng thời gian, hiện tại đã là 2 giờ sáng.
Anh hiểu ra một điều là từ trước đó, đáng ra thành phố phải cực kì đông đúc, đầy rẫy người, vậy mà trong trận chiến với con ả nhiều tay đó, mạng người chết lại thưa thớt chỗ anh vô cùng.
Ngoài ra, theo lời Lunas, đám kẻ điên ấy đã lao vào nhau chiến đấu và kệ đám người chết. Nếu bọn chúng cuồng chiến vậy mà giờ đây bọn chúng chỉ ăn thịt? Là do đã kiệt sức sao? Khó lòng, nếu bọn chúng thực sự điên thì chẳng dại mà ăn trong khi luôn có thể chết lúc nào, tâm lý bản năng của động vật không hoạt động kiểu cân bằng cả hai bên.
Ron nhận thức một điều nữa, đó là:
'Tại sao mình lại cần đánh nhau?'
Đúng, tại sao anh lại cần đánh nhau với 1 con quỷ nhiều tay trong khi anh có thể rút lui hoặc là trốn vào chỗ hẹp và tạo bẫy, để rồi mất cánh tay này.
'Khoan, tại sao chỉ mỗi cánh tay?'
Ron nhớ lại chi tiết anh dùng dao chặt đường rạch trên tay của ả nữ ấy, cánh tay không quá cứng cáp, nhưng khi nó bị hủy diệt do quả bom Ron chuẩn bị, vụ nổ lại chẳng ảnh hưởng đến anh.
Ron nhận ra rằng, mọi thứ quá êm xuôi, trừ cánh tay ra, mọi thứ quá nhẹ nhàng.
Ron lập tức lao ra khỏi phòng, anh cầm theo đèn và chạy ra khỏi hành lang tiến về phía cửa bệnh viện.
Nhưng rồi, anh đứng sững lại trước cửa bệnh viện, rồi đưa tay về phía túi quần, anh lấy ra ba thanh máu.
"…Phải rồi, đây là lý do mình ở bệnh viện mà".
Ron mở cửa ra, rồi không quan tâm ở đây có bao nhiêu ánh mắt trong bóng tối nhìn về phía anh, anh bắt đầu lấy lọ máu của Quân ra đổ xuống đất.
"Có lẽ rằng, tất cả đều đã chìm xuống đáy rồi nhỉ?
Đống máu thịt ấy." Ron nói trước khi đám quái vật lao về phía anh.
