"Ưm~"
1 tiếng rên khẽ nhẹ nhàng được cất lên, và một vài tiếng sột soạt được cất lên từ cô gái mù.
"? Đây là?"
Cô gái sờ lên mặt,rồi hoài nghi, cô có vẻ hơi sợ hãi trước cơn ác mộng nào đó, bất chợt cô loay hoay, ngay lập tức cô hét lên.
"Mark, ĐÂU RỒI?! EM-?"
Ngay khi đang hét, cô đã bị một lực ép xuống, nhấn chìm mọi câu từ đáng lẽ sẽ phải thoát ra.
"im lặng nào, cô muốn chúng ta thành mồi à?"
Ron nhắc nhở cô nhỏ nhẹ, nhưng cô ta vẫn liên tục cào cấu đôi tay Ron, hết cách, Ron đành thả cô ra và nhắc nhở thêm:
"Đứa nhóc ấy tôi đã giúp đỡ nó rồi, nó bị bệnh gì gì đó tôi không rõ, nhưng tôi đã giải quyết rồi, đừng lo, nó đang ngủ ở kia kìa, đừng có đánh thức nó."
Ron vừa nói vừa chỉ bảo cô, để tăng tính thuyết phục, Ron đã cầm tay cô và dẫn cô sờ vào người đang nằm ngủ.
"Cảm thấy chứ?"
Ron hỏi cô gái một cách nhẹ nhàng, nhưng cô gái trẻ tuổi lại sợ hãi rụt tay lại, Ron cảm thấy cô gái đang hoảng loạn liền nhẹ nhàng trấn an cô.
"Uống chút nước này đi".
Ron đưa cô gái một bình nước nóng, đó là một bình giữ nhiệt mà anh mang theo.
"C-cảm ơn".
Cô gái trẻ nhẹ nhàng cầm lấy, nhưng do mù lòa, cô không thể cầm lấy bình nước được, vậy nên Ron đành đưa vào tay cô.
Cô gái lúc này mới bình tĩnh hơn, nhưng cô không uống nước, cô đặt bình nước dưới đất, vẻ mặt thẫn thờ cố với tới cậu bé.
"Cô có thể sờ cậu ấy, nhưng hiện giờ khắp người cậu ấy đang được băng bó, đừng quá táy máy, cũng đừng gọi cậu ấy, cậu ta ngất rồi, khó mà tỉnh dậy sớm muộn được.
Ron nhắc nhở cô ấy, cậu cũng nhẹ nhàng nói thêm.
"Vả lại, cô cũng nên lo cho bản thân mình trước đi."
Ron ngồi xuống đất, cậu lấy từ trong túi thể thao của mình một vài thanh kẹo chocolate rồi bóc vỏ ra đưa cho cô gái.
"Cô cũng ngất được vài tiếng rồi, ăn chút gì đi".
"…cảm ơn anh".
Cô gái cảm nhận được một vật được đặt lên tay mình, liền trầm lặng hơn một chút, nhưng cơ thể cô lại run rẩy không ngừng, sự mệt mỏi và đau đớn đang dần trở lại.
"Cô thử sờ lên mắt mình xem?"
Ron nói với cô gái, người đang co do lại bên người cậu bé, cô làm theo lời Ron, liền đặt tay lên mặt mình thì nhận thấy cảm giác hơi kì lạ.
"Đây là…?"
Đó là một cảm giác khá quen thuộc, một lấp vải trắng đang được buộc quanh mắt cô gái.
"Khi tôi lên tầng thượng bệnh viện thì liền gặp hai người bọn cô, thấy cả hai không ổn nên tôi thử sơ cứu qua.
Tôi không nghĩ tôi có thể chữa cho cô và cậu ấy, tôi không có kiến thức y khoa chuyên sâu gì cả".
Ron nói với vẻ ngập ngừng, nhưng ánh mắt anh ấy không mấy dao động, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái.
"Tôi chỉ có thể làm những gì có thể thôi, dù sao cũng xin lỗi vì không thể làm tốt hơn".
"K-không, thế này là quá tốt rồi.
Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều".
Cô gái bất ngờ trước giọng điệu của Ron, nó khá trầm lắng và tội lỗi, cô liền xua tay và bỏ qua cho Ron, thậm chí còn cảm ơn Ron.
"À…mà sao…anh lại có thể giúp tôi vậy".
Cô gái bất ngờ rụt rè hỏi, hiển nhiên là vì Ron hành xử khác những gì cô hay biết.
Ron đi về phía cửa phòng, anh cầm một điều thuốc nhưng không định hút nó, anh ngắm nghía một hồi thì hỏi lại cô.
"Tại sao cô lại nghĩ rằng tôi không bị sao? Và cô có bị sao không?"
Ron tiến gần cửa sổ, tay anh đặt lên trên cửa sổ, không đợi cô gái nói lại, Ron đã nói tiếp.
"Bầu trời giờ đang chìm trong bóng tối, và tôi thấy rằng có vài con người đã hóa điên bên ngoài, tôi hiện thấy ngoài xác chết chất thành đống ra thì còn vài tên còn đang bận ăn thịt người thay vì chiến đấu.
Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ yên ổn như này mãi đâu".
Ron nói thêm rồi chấn tĩnh cô gái.
"Nhưng đừng lo lắng, cô đang rất mệt, cô đang bị sốt đấy, cô cần nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thử đi loanh quanh bệnh viện tìm chút đồ cho cô.
Chúng ta đang trong phòng bệnh viện, vậy nên tạm thời đồ đạc ở đây có lẽ sẽ giúp cô một chút.
Nếu cần đi vệ sinh, hãy vào phòng bệnh bên cạnh và tìm đại chỗ nào mà đi, không có ai quan tâm đâu".
Ron nói thêm với cô gái, anh không hỏi về tên hay danh tính của cô mà định đi, nhưng khi chuẩn bị đóng cửa, anh liền quay lại nhắc thêm.
"vả lại, trong phòng này có 1 người khác là bạn của tôi đang ngất đi, nếu anh ấy tỉnh dậy thì nhớ bảo anh ấy ngồi yên nhé, cứ bảo Ron Irus bảo vậy. Cảm ơn cô".
Ron nghe thấy một tiếng "tất nhiên rồi", anh cười một cái rồi ra khỏi phòng, nhưng ngoài hành lang ngập ngụa máu và xác chết được đóng đinh trên tường như những tác phẩm nghệ thuật nguyên vẹn đến bất ngờ lại có một căn phòng ở cuối hành lang mà Ron đặc biệt quan tâm.
