Cherreads

Chapter 32 - chương 31: Gift.

"Anh hỏi tôi Gift là gì ư?"

Ron ngồi đọc báo trên ghế sofa thì bỗng chợt nghe thấy lời của Quân.

Quân gật đầu, anh nhìn vào mắt Ron mới sự thích thú trong mắt mà nói.

"Đúng, tôi nghe nói anh có được Gift, Moris nói."

Ron nghe thấy từ Moris thì liền thở dài, anh đặt tờ báo xuống bàn rồi suy nghĩ.

"Thực ra, Gift nó giống Path, lại càng không.

Nó là một thứ gì đó gần gũi hơn, mà lại khách quan hơn.Thực lòng mà kể, tôi cũng chẳng hiểu gì về nó cả."

"Hà, vậy Gift của anh là gì?"

"Gift của tôi…Thực sự khó nói đấy. Vì tôi còn chưa dùng nó đến lần hai bao giờ."

"Vậy? Lần 1?"

Ron đưa tay lên cằm, nghiêm túc nhớ lại quá khứ.

"Lần đầu à? Hình như lúc đó tôi đoán rằng Gift của tôi là…"

Rắc rẹt~

Những tiếng vụn vỡ như những tiếng vào xé vào thẳng màng nhĩ của cô gái nhỏ.

Nó không dừng lại mà cứ dần dần nhỏ lại, nhưng cảm tựa như luôn ở gần cô.

Tiếng kẽo kẹt ấy nghe như một cánh cửa hỏng đang cố đóng lại vậy.

Malley bật dậy trong hoảng loạn, cô ôm đầu mình và vùi đầu vào trong góc tường.

Những cú gào thét không thành tiếng của cô cứ như bị ghim lại ở đầu lưỡi, như một chiếc kim châm lấy toàn bộ khoang miệng cô.

Cổ họng cô khô rát, nhưng cô cảm giác nó không hẳn trống rỗng, máu, máu đã đông lại ở cổ họng cô.

Cô vùng vẫy trong vô thức rồi ngã xuống giường, cố gắng với lấy người cậu bé nhỏ bé đang nằm trước mắt cô.

Nhưng rồi, nước mắt cô lại ứng nghẹn lại, từng giọt lệ như hóa pha lê, đâm thẳng vào giác mạc cô mà không trồi ra.

Cách!

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cô có thể lờ mờ thấy trong ánh nắng mịt mù xám xịt xuất hiện một bóng người nổi bật với quần áo sáng màu bạc trắng và đôi mắt vàng kim.

"Tôi nghe thấy tiếng động, có lẽ cô đã tỉnh rồi, nếu-"

Ron vừa đi vào phòng, tay đang cầm ít đồ ăn thì chợt thấy cô gái đã ngã xuống sàn và thoi thóp sống.

Ron tức tốc lao đến và bế cô lên, anh định đặt cô xuống giường trống để xem xét thì cô lại chỉ về phía cậu bé đang nằm, tay cô run rẩy mà lại đầy ý chí, cố gắng truyền cho Ron thông điệp trước khi ngất đi.

Ron lập tức hiểu ý cô, liền đặt cô ngay bên đứa bé tên Mark, ngay thời khắc cô chạm vào người cậu bé, cả cơ thể cô dần thả lỏng ra như sợi bún mêm, và từng thớ cơ như được thả lỏng trong nước.

BÙM!

Đôi mắt của cô bất ngờ phát nổ, máu chảy thành dòng trong khổ đau, cô dường như ngất lịm đi vì đau đớn.

Ron lập tức thoát khỏi sự bàng hoàng để lấy cuộn băng y tế nhằm cầm máu cho cô.

Anh gấp gáp hành động không hề chậm chễ, chốc lát đã xong việc, Ron nhìn cô gái đã mang một đống băng trên mặt vẫn không yên tâm, định bế cô lên để đi xét nghiệm tổng quát nhưng anh lại cảm giác như nếu mình tách hai người họ ra thì mọi chuyện sẽ xấu hơn rất nhiều.

Ron cũng không dám chắc cách dùng của máy xét nghiệm, anh có đi khám tổng quát trước đây nhưng không có nghĩa anh biết cách hoạt động.

Ron chỉ đành kiểm tra sơ qua cho cô bằng dụng cụ anh sẵn có, nhận thấy cô không có gì bất thường liền đành thôi.

Anh nhìn sang cậu bé, cảm thấy rằng cậu vẫn ổn, chỉ là…vết thương của cậu quá nặng mà anh không có gì đảm bảo được để cậu sống.

Ron bất lực, anh ngồi xuống bên cạnh giường Quân, anh nhìn Quân, cậu ta cảm tựa trắng toát như xác chết đông lạnh, nhưng Ron biết cậu ta vẫn còn sống.

Bỗng chốc ngón tay Ron giật giật vài cái, Ron nhìn ra phía cửa sổ, anh thấy được mặt trời đã lên cao rồi, anh tiến sát lại để xem thì nhận ra ánh nắng trắng xóa này đang soi lên một thành phố bằng phẳng các tòa nhà, chốc chốc phía xa là hàng dài các tòa nhà xếp thành một khối phức hợp.

Ron cũng nhìn về phía cửa phòng bệnh, anh cảm tựa như đang dần đoán ra luật lệ của huyền bí dị thưòng.

Ron chỉnh lại cổ áo, anh dùng các sợi dây cước nối với chân giường để đề phòng họ tỉnh lại, anh cũng chu đáo để đồ ăn cạnh bàn rồi rời đi.

Cạch~

Chưa đầy 5 phút kể từ khi bước vào, Ron đã sớm đoán ra được 1 điều nữa về nơi này từ cậu bé Mark.

 

More Chapters