Tại quận 5 thành phố Pegasus.
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
Ron, người đang ngẩn ngơ ngồi trong quán cafe bất ngờ trước một giọng nói phía xa, anh quay lại thì lại thấy Lunas, người đang đổ mồ hôi và bước đến.
Lunas tiến đến từ bên kia đường và đứng ngay cạnh Ron, anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát Ron và khung cảnh xung quanh.
Mười giây nhìn Ron, mười giây nhìn quán cafe rách nát này.
"…Tôi tưởng anh sẽ chọn một chỗ ít ra tàm tạm để gặp mặt chứ?
Cớ sao chọn chỗ rách nát như này".
Lunas ngồi xuống nền gạch đã vỡ nát, nhưng mắt anh lại hướng về phía biển hiệu quán cafe.
"…Này Ron, anh nghĩ trong đây có cafe loại mạnh không?"
Lunas dần ngứa ngáy cơ thể, mắt anh hơi cụp xuống tỏ vẻ buông xuôi, Ron chỉ hờ hững gật đầu rồi gãi cổ.
Anh tiến đến cửa quán cafe, mở cửa ra như một vị khách và vào trong cùng Ron.
"Hah, có hạt cafe này, quả nhiên Ron à, anh còn chút tình người".
Lunas thản nhiên cầm túi giấy chứa hạt cafe ra máy pha cafe, anh thản nhiên như đang làm một chuyện thân quen hằng ngày.
Tách tách~
Trong khi đợi tách cafe làm xong, Ron và Lunas mới có cơ hội ngồi xuống để nghỉ ngơi.
"…Vậy, có cách nào ra khỏi đây không? tôi oải lắm rồi…"
"Từ khi nào anh lại lười biếng như này? tôi mới nhờ anh đi làm một đêm, và anh đã dùng một tháng trước đó để đi chơi?"
Ron thản nhiên bóc phốt Lunas, chẳng nể nang gì cấp dưới và môn đệ mình.
"…Từ khi nào anh có cách nói chuyện này vậy? Tôi còn nhớ mới vài tháng trước thôi, anh vẫn gọi tôi là anh trai mà?"
Ron nghe vậy, trừng mắt nhìn Lunas, anh không hiểu sao hắn lại có thể nói ra như vậy.
"Anh mà cũng có thể thốt ra câu như vậy sao? Thế tiền mua đồ cho Emma là ai trả? Tiền mua vũ khí ai chi? Tiền bồi thường mỗi khi anh hỏng việc là anh trả sao?"
Lunas nghe những lời nói như vậy đành cứng họng, người anh cùng trại mồ côi này đã mất đi uy quyền từ lâu rồi.
Lunas chỉ đành lảng tránh ánh mắt, anh liếc nhìn ra xa, chờ âm thanh báo hiệu của máy cafe.
Nhưng Ron không mấy để tâm.
"Janeus sao rồi?"
Ron mở đầu bằng việc đề cập nhiệm vụ của Lunas, Lunas thì suy tưởng hồi lâu mới nói.
"Cô ấy…ừm, dường như đã nhận ra tôi nên đã cắt đuôi rồi".
Ron nhíu mày, anh thở dài rồi lấy từ trong túi áo một điếu thuốc.
"Thế sao rồi?"
Lunas nhìn điếu thuốc của Ron, anh nhớ về hình ảnh Janeus rời đi.
"Cũng không gì khó, cô ấy đã đi về phía Nam, gần chỗ tàu mà anh đi đến đây.
Không rõ sao từ hướng đến trung tâm lại chuyển hướng nữa, tuy nhiên cô ấy đã di chuyển cả đêm qua và hiện tại đang nghỉ ở khu vực quận 7".
Lunas bật dậy, anh đi về phía máy cafe để lấy cốc của mình, Lunas cũng không phải kẻ vô ơn, anh cũng biết đặt lên bàn vài đồng coi như trả tiền.
"Thôi được rồi, có lẽ không cần theo dõi nữa đâu".
Ron đáp một cách hờ hững chán nản, anh đưa điếu thuốc lên miệng và tìm bật lửa trong túi.
"Tạm thời cứ để Janeus đấy đã, cô ấy có lẽ không ngốc nghếch đến mức chết đâu.
Thay vào đó, tôi đã thấy ở phía tây một nhóm tụ tập ở đồn cảnh sát, tôi sẽ đi kiểm tra ở đó.
Lunas, anh hãy đến bệnh viện tư nhân gần đây mà nghỉ ngơi, trong bệnh viện có 3 người, nhớ trông chừng họ, thế thôi".
Nói rồi, Ron đốt điếu thuốc bằng một chiếc bật lửa, anh phả ra làn khói trắng vào mặt Lunas.
"À, còn nữa, nhớ đừng báo lại với lão Haller chuyện này nhé".
