Cherreads

Chapter 29 - Chương 28: Ta chỉ có chút công chuyện.

"?"

Ron lập tức thả Quân xuống đất, nhưng trước khi anh ta kịp chạm vào nền đất lạnh lẽo thì Ron đã siết chặt tay khiến Quân bị kéo lên không trung.

Sau khi Quân đã ở vị trí tương đối an toàn, Ron thủ thế, lần này anh chỉ dùng dao và dây cước với 1 tay.

Anh lấy đà, chuẩn bị 1 bước lao lên hạ gục đối thủ, thì bỗng nhiên vai anh nặng trĩu.

"Hự!"

Ron bất ngờ ngã xuống, anh không di chuyển các bộ phận cơ thể được, anh lúc này cảm thấy một kẻ đang ngồi trên lưng mình.

"Sao mà tàn tạ thế? Phải dùng cả đóng dây này để điều khiển cơ thể à?"

Ron nghe vậy, liền cố xoay mình để trở người ra, anh hiểu rằng nếu kẻ ấy táy máy, Quân sẽ gặp vấn đề.

Nhưng Ron không thể, bởi anh đã mất khả năng kết nối mana.

"…"

Ron cũng không thể mở miệng nói, mắt anh cũng tĩnh lại, như một con rối mất dây.

"Mấy thứ này dễ dùng nhỉ? Ngươi biết điều đó mà lại để cho cả đống dây dựa này vào trong mạch máu và cơ bắp luôn à?"

Kẻ ấy xé rách áo ngoài của Ron, chiếc áo dày cộp ấy bị xé cái một như đống rẻ rách.

Kẻ kì lạ luồn tay vào trong áo, nghịch đống dây ở trên lưng ROn.

Ron không thể thở, không thể gồng cơ, bởi chỉ một lần đi lệch thôi, anh sẽ chết bất đắc kì tử.

"Ngươi tên là Ron? Ron Irus?"

Ron không thể trả lời, anh đành im lặng nghe những lời tiếp theo.

"Được rồi, được rồi, kệ điều đó đi.

Ngươi…kì quặc".

Kẻ ấy đứng lên, bỏ mặc Ron, Ron đành chậm chậm kiểm soát lại mana, anh làm nhẹ nhàng, để kẻ ấy không chú ý.

Nhưng tên đầu trọc thấp bé ấy chỉ cười nhẹ, rồi đi vào bóng tối bệnh viện.

Lúc này, Ron mới có thể nhìn thấy một bên mặt của kẻ ấy là hàng trăm vết sẹo, vết bỏng làm méo xệch và khắc lên chữ "QUỶ" lên trên mặt gã ấy.

"Đừng có làm ồm đấy, kẻ kia cần ngủ.

Vả lại, ta không có ý giết ngươi. Ta chỉ ở đây làm chút việc thôi. Ta không muốn làm vậy đâu".

Gã đó lẩn khuất hoàn toàn trong bóng tối, còn Ron thì mới kẽo kẹt đứng dậy như con rối gỗ.

"?"

VÙ~

1 làn gió lạnh lẽo lướt qua mặt Ron, Ron sờ lên mặt, cảm thấy một vết rạch ngang ở má.

Nó không quá sâu, nhưng đủ để Ron cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo phi lý.

'Ngươi cần chú ý hơn, ngươi sai rồi'.

Ron nghĩ đến câu đó, nó không phải của anh.

Mà là của…cơn gió.

"Sao lại?"

Ron suy nghĩ vài giây, rồi nhìn về tay mình, lại sờ lên mặt, rồi anh bắt đầu nhìn về phía Quân, anh nghĩ lại rồi, anh đang hóa kẻ ngu ngốc, loại tồi tệ nhất.

Ron lập tức bình tĩnh lại, anh không nên và không thể mất bình tĩnh.

Ron mở cửa bệnh viện ra, anh bắt đầu đi tìm kiếm những gì cần thiết.

Anh tin rằng kẻ kia sẽ không tấn công anh nữa, đây là một suy đoán có căn cứ. Nhưng chủ yếu là sự tùy hứng của gã và 'thiện ý' của gã, dù vậy, anh vẫn cảm giác một điều gì đó khác thường.

'Mình có từng gặp lão ở đâu không?' Ron suy nghĩ.

Bất chợt, anh quay đầu nhìn lại sảnh bệnh viện, rồi nhìn xung quanh, anh lại nhìn thêm trần nhà và suy nghĩ thêm vài giây.

Ở trên một bức tường đầy máu là một vết gạch chỉ lên trên.

"Và đó là những gì tôi đã trải qua".

Một cậu bé ngồi cùng một cô gái trẻ tuổi, họ quay lưng về phía nhau, tựa vào nhau trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng.

Họ mặt mũi lấm lem máu, vẻ mặt tuyệt vọng như những kẻ vô hồn.

Cậu bé mệt nhọc thở dài.

Cậu ôm bụng, cơn đói và sự suy nhược đã khiến cậu mất dần ánh sáng.

Còn cô gái, cô ôm đôi mắt của mình, nó đã rơi khỏi khuôn mặt của cô từ lâu, cô gần như bị mù và đang khóc ra máu với sự đau khổ hiện rõ.

Cả hai như những kẻ đang chờ đợi cái chết, như những con chó bị đánh đập và hành hạ mà chẳng thể phản kháng nổi.

Họ chờ lấy 1 sự thực sẽ giết chết họ ngay sau đó.

"Ư, ư oa".

Cậu bé là người đâù tiên phản ứng, cậu ôm đầu, rồi gục xuống, kêu gào nhẹ rồi ngất đi.

"Chị xin lỗi, chị…"

Cô gái ôm mặt rồi cố dùng tay mình ngăn máu chảy ra từ hốc mắt. Nỗi đau của cô đang dâng trào.

Cô khua tay, tìm cậu bé và ôm cậu từ phía sau, cô nghiến răng và vứt đôi mắt trên đất làm đôi mắt từng đẹp đẽ đã nhuốm màu của bụi bặm.

Cốc cốc.

Cạch!

"!?"

Cô gái mù quay lại, nhưng cô không thể thấy rõ điều gì, vậy nên cô bắt đầu dùng ma thuật để bắt đầu chiến đấu.

Cô thở dốc, cố gắng nặn ra một phép thuật.

Dù vậy, một cô gái mù thì có ích lợi gì cơ chứ?

Tốc độ.

Phản xạ.

Xoạt~

Cô gái bỗng chốc đông cứng lại, cô đã bị giữ cố định và không thể thở được.

Máu me đã nhấn chìm cả mũi và miệng cô gái, khiến cô cũng bị ngạt thở do chính bản thân.

Điều tiếp theo cô nhớ trước khi bị siết cổ là một câu nói kì lạ.

"Qủa nhiên, còn người mà".

More Chapters