Cherreads

Chapter 26 - chương 25:Arachnophobia

Ron Irus ngồi trên ghế dài của nhà ga, anh cẩn thận dùng dây cước đen để dệt lên 2 sợi dây thừng và rồi buộc Quân lên lưng, anh lảo đảo đứng dậy và rồi nhìn chiếc túi mà mình mang.

Đó là một chiếc túi đựng đồ thể thao chuyên dùng để sinh tồn hoặc thể thao đường dài. kì lạ thay, nó lại khá hợp lý trong trường hợp này.

Ron nhìn lại về phía toa tàu mà anh đã xuống, anh không dám chắc chuyện gì đã xảy ra, cũng như việc tất cả mọi người đã mất ý thức, dù là chết hay ngất.

Người duy nhất anh có thể tin rằng biết gì đó đang nằm trên vai anh, vậy nên Ron đành phải mang anh ta đi.

Ron không nhìn lại con tàu, biết rằng càng ở lại càng dễ để lại dấu vết, tốt nhất nên đi.

'Hy vọng vẫn tìm được Janeus'.Ron nghĩ.

Rồi anh bắt đầu rời khỏi bến tàu hỏa và đi về phía thành phố.

Anh không biết là, ở ngay sau gáy anh có một sợi dây vô sắc đang trói lấy cổ anh.

Lách cách.

Ron đi sâu vào trong thành phố, anh sờ lên những tòa nhà đã đổ nát và đầy nhạt nhòa, như những bức tranh trắng đen hậu tận thế mà anh đã từng xem đâu đó.

Máu, ruột gan và tim văng tứ tung bám lên mọi thứ, đó cũng là màu duy nhất anh thấy, Ron cẩn thận không chạm hay dẫm lên nó. Anh lấy những sợi dây cước đan với nhau để tạo nên một chiếc mặt nạ đủ để che mặt Quân, anh không nghĩ để cậu ta hít thở những mùi này là hợp lý.

Ron lấy một thanh sắt từ đống nhà cửa vỡ vụn, anh nhằm vào thi thể dưới đất, dứt khoát chém đứt một cánh tay và đưa cây gậy sắt thép ấy lên.

Nhận thấy không có điều gì bất thường, Ron mới đi qua.

Nơi đầu tiên anh muốn đến là trung tâm thành phố, bởi theo nguyên lý logic, nếu có việc thì nên tụ tập lại ở 1 nơi dễ thấy, dễ đến, nhưng không thể là góc chết, ngoài ra, nơi ấy còn dễ phòng thủ.

Anh cũng không chắc liệu ra khỏi thành phố có thể đào thoát được không, nhưng mỗi khi anh nghĩ điều đó, anh chắc chắn phải đánh cược Quân làm mồi nhử, dù tính như nào, vậy nên không nên làm nếu không rõ tình hình.

Mục tiêu hiện tại của anh chính là:tìm người sống.

Và may thay, đi được vài bước, anh đã thấy được một người đầu tiên.

Nhưng cũng thật xui xẻo, kẻ ấy không thân thiện lắm.

"CÚTTTTTTT!!!"

Một tiếng kêu gào lên, và từ trong bóng tối 1 con quái vật với 17 cái tay quái dị vươn ra tóm lấy Ron, Ron ngay lập tức phản ứng lại, anh ngay lập tức thả Quân xuống dưới đất, khiến Quân ngã bộp xuống đất.

Ron lập tức nhảy ra sau, một bước di chuyển nhẹ nhàng nhưng để lại Quân như kẻ thế mạng.

Đúng như anh đoán, đám tay bắt đầu tóm lấy Quân, những cánh tay với hàng ngàn cây kim mọc ra từ các lỗ trên tay như một con nhím ấy còn cách Quân vài cm.

Vút~

Âm thanh như xé gió vang lên từ phía Ron, đó là một sợi dây cước sắc nhọn đâm thẳng về phía kẻ ẩn khuất trong bóng tối.

PHẬP!!

Sợi dây cước đâm thẳng vào cổ họng của kẻ ấy, đúng như Ron dự tính, anh cũng dùng tay kéo Quân về phía mình, tránh đám tay kia.

Anh ôm lấy Quân, lăn một vòng xuống đất để phân tán lực, rồi không nghỉ ngơi gì, Ron đứng lên, anh lấy ra từ trong túi một con dao sinh tồn.

Cách!

Lưỡi dao thò ra sau khi Ron tháo vỏ, anh một tay dùng dây cước, 1 tay dùng dao, đứng vào thế tấn công.

Qủa nhiên, chỉ một sợi dây thì không thể giết nổi kẻ kia, kẻ ấy lòi mặt ra khỏi bóng tối, đó là một cô gái, nhưng cơ thể mọc ra hàng chục cái tay từ sau lưng.

Khuôn mặt cô hóa điên dại, da mặt bị cào nát, một số chỗ bị đập nát khiến nó không thể nhìn ra diện mạo, trên lưng cô là vài người đã bị các cánh tay đẩm thủng người và đính vào người cô như chiến lợi phẩm.

Kì dị nhất là, một nụ cười méo mó trên khuôn mặt tức giận ấy, nó như một kẻ đang gào thét trút giận lên kẻ vô can vậy.

Ron thì khác, anh bình tĩnh, sau lưng anh hiện lên một hình bóng mờ nhạt như làn khói sương.

 

 

 

More Chapters