Cherreads

Chapter 28 - Chương 27: Bệnh viện.

Ron quỳ xuống, anh nhìn cánh tay phải đẫm máu và cụt mất bàn tay của mình rồi nhìn về phía ả nữ quỷ kia.

Ron hít hơi sâu, rồi đứng dậy và thu hồi cây rìu lại. Cây rìu đen đặc như chất lỏng bỗng bị Ron hút lấy cuốn quanh tay anh.

Ron đảo tầm mắt xung quanh trong khi bàn tay đang dơ lên và tiếp tục ném cây rìu về phía xác chết kia, ở ngay cổ.

Phập.

Ron thấy được cây rìu đã cắm xuyên qua cổ của ả ta, nhưng anh không yên tâm, tiếp tục thu về và định ném thêm lần nữa, lần này là vào ngực ả ta.

Nhưng, Ron chợt rung người lên, và rồi.

Vút~

Hàng trăm sợi dây vây quanh lấy anh, lần này nằm ở các vị trí trọng yếu như cổ, chân, mắt,…

Ron giữ nguyên như vậy, chỉ thay đổi quỹ đạo đi của các sợi dây cho khó đoán thôi, sau 10 giây, anh thả lỏng tay ra và để sợi dây về dạng vốn có.

'Đa nghi rồi…'

Sau khi ném thêm một lần nữa vào tim ả kia, Ron mới bắt đầu đi về phía tay anh rơi xuống đất cùng con dao.

Ron cầm bàn tay lên, nó tím tái, nhợt nhạt, lạnh lẽo, Ron không để ý điều đó, anh bắt đầu lắp tay và chỗ cũ và sử dụng các dây cước nối tay lại với nhau.

Tất nhiên, nối lại, nhưng vẫn chưa thể sử dụng được, Ron đành không dùng nó một thời gian vậy.

Ron bắt đầu đi về phía Quân đang nằm, lúc này Quân đang nằm sõng soài trên đất và đang ôm một cái túi thể thao khá lớn.

Ron đẩy Quân sang một bên, anh mở túi ra và tìm ít đồ.

Thứ anh tìm là một vài ống nghiệm và găng tay chuyên dụng cho hóa học, anh không có mang theo các khẩu trang và bộ đồ để có thể phòng ngừa, nhưng điều đó không mấy cần thiết.

Ron đi về phía kẻ đã chết, anh không dùng dây cước làm vật phẩm hỗ trợ mình mà dùng 1 mảnh áo rách để buộc quanh tay để phòng ngừa.

Ron thuần thục lấy máu của kẻ đấy, anh cũng lấy thêm chút máu từ nạn nhân trên lưng ả ta và máu những thi thể dưới đất.

Rồi Ron quay về phía Quân, thu dọn đồ rồi rời đi, mang theo Quân và đống chai lọ cất bên hông, anh tin rằng mọi thứ đã xong.

Liệu có đúng?

"Lunas, anh có nghe thấy tôi không?"

(Rõ ràng. Anh đang ở đâu? Tôi đang ở quận 1.)

"Tôi đang gặp chút vấn đề. Hiện tại đang ở quận 5, ngoài rìa thành phố. Tôi vừa tìm được một bệnh viện tư nhân, khả năng sẽ có người trong này, ngoài ra tôi cũng có chút việc".

(Nếu vậy thì chúng ta đang ở rất xa Emma, hiện giờ vẫn chưa rõ cô ấy còn sống hay không, nhưng nếu có thể thì vẫn còn hy vọng.)

"Janeus thì sao?Hiện giờ Janeus đang dùng cách nào đó để giữ tỉnh táo đúng không? Tôi nghĩ rằng công chúa sẽ không ngu ngốc để chết như vậy".

(Janeus à, hmmm, cô ấy không ổn lắm, nhưng còn sống, có vẻ như có điều gì đó khác lạ giữa nhiều người khác nhau)

"Là gì? Tôi không nghĩ là ma thuật. Nếu còn đủ nhận thức thì bọn chúng sẽ không hành xử như zombie".

(Zom gì cơ? Lại từ ngữ chuyên ngành anh vừa nghĩ ra à? kệ đi, sao mà chẳng được.

Bên tôi dường như kì lạ quá, tôi không rõ tại sao lại tỉnh táo, và một vài bên thì dùng được ma thuật, một vài người chỉ biết đánh đấm chay. Mà ma thuật cũng chỉ là sức mạnh cơ bản từ cấp yếu trở xuống. Còn về Gift, tôi không rõ, nhưng số lượng Gift mà còn sống khá cao)

"…Tôi hiểu rồi".

Ron chào tạm biệt Lunas và tắt máy, anh nhìn vào đồng hồ quả quýt anh có, hiện là 22 giờ đêm.

Anh suy nghĩ, rồi nhìn bệnh viện trước mặt.

Anh không thể nói gì hơn, khung cảnh xung quanh bệnh viện vẫn là một màu xám xịt đen kịt được tô điểm bởi màu máu đỏ.

Vẫn là một khung cảnh như vậy, nhưng bên trong đó, máu đã bắn tung tóe lên cả những cánh cửa kính và cửa sổ.

Bên trong đó, 1 kẻ kì lạ đầu trọc lóc thấp bé đang ngồi co rúm lại, tay đầy máu và viết lên trên tường hàng trăm câu văn kì lạ.

Miệng kẻ ấy như một kẻ tâm thần, cứ mở ra, đóng vào, thì thào khó thể đoán ra.

Làn da trắng toát, khuôn mặt khô khốc, cởi trần, gã đó để lộ ra cơ thể xương xẩu trắng xóa đã chìm trong bóng tối u ám hơn nửa.

Bất chợt, kẻ ấy quay đầu lại, nhìn Ron bằng ánh mắt đói khát, hoặc đó là những gì Ron nghĩ.

Đồng tử hắn quá to, quá to với bất kì con quái vật hình người nào, nó như sắp trồi ra khỏi sọ hắn.

Hắn nhìn Ron, để lộ một nụ cười kì lạ đến mang tai, miệng hắn như móm, chẳng lấy nổi hàm răng.

"Chào, nhóc".

More Chapters